nhân chi sơn, tính không biết nhục, thượng long dù đã được sắp xếp ở phòng dành cho khách nhưng vẫn trèo lên giường của bảo khang, dù cậu có đuổi thế nào nó cũng ứ thèm đi, mà có đi thì ôm luôn chăn luôn gối của nó đi.
"mày thấy mày giống đứa con nít không Long?"
"tao sợ ma thiệt mà..."
thấy không thuyết phục được đối phương, tên nào đó lại nói thêm, giọng điệu tưởng chừng như sắp khóc đến nơi, như thể một phút nữa thôi nó sẽ lập tức vụn vỡ vậy.
"bình thường tao ngủ một mình, toàn có gấu bông cả thôi. nhà khang có gấu bông đâu, có mỗi khang thôi..."
xạo này ta hay kêu là xạo chó á. bình thường nó nửa đêm, nó bật phim ma hú hét, hù doạ, làm mẹ nó ở tầng dưới thức giấc, lên chửi nó tựa súng liên thanh đang nả vào kẻ địch. vậy mà giờ đây nó kêu nó sợ ma. sợ ma ăn thịt hay con ma sợ nó ăn thiệt không biết nữa.
bảo khang hết cách, nhìn cái thằng hùng hổ, báo thủ của cái trường cấp ba thành phố, giờ đây đòi ngủ chung khiến cậu bật cười không thôi. nhích người sang một bên, chừa cho nó một chỗ trống, thượng long lập tức hiểu ý mà chạy đến nằm kế bên bảo khang.
thề với các bạn luôn, thượng long xác nhận đấy nhé, cái gì có mùi của khang cũng thơm vãi, của chăn hay gối cũng lưu lại mùi của cậu. long hít như phê ke.
thấy tên nào đó vui đến mức sắp bay lên cả trời, bảo khang quyết định để nó đáp xuống đất.
"ngủ đi, mai chủ nhật dậy làm bài tập với tao"
vãi cả nho, cụt hứng gì đâu á.
"thôi không làm đâu, chủ nhật để chơi chứ"
"đừng để tao bạo lực long nhé, chơi cái gì?"
thượng long mặt méo xệch. thật ra không phải nó không hiểu mấy cái bài tập đó, chỉ là nó giả khờ để bảo khang chăm nó thôi, chứ khéo nó mà trổ tài thì giờ nó chuyển lên a2 học chung với bảo khang luôn cho rồi.
tại anh em có còn ở dưới này, với lại nó thích vừa học vừa chơi hơn, chứ không phải như bảo khang chỉ thích học và tham gia các hoạt động của hội học sinh. bình thường mà nói, thượng long cũng ít khi quan tâm đến những chuyện của hội cho lắm, nhưng chỉ cần bảo khang nhắc qua với nó, lập tức chuyện nào thành công chuyện đấy. bởi, nó bảo kê mà.
"vậy thì... sáng học, tối đi chơi được không? kiểu rà công viên ngồi ăn cá viên chiên ấy"
"không đâu, tao lười lắm. mà tao thèm ăn cái gì có nước cơ, nóng nữa"
thượng long được cái hay suy nghĩ xa xôi. như canh, như lẩu mà nó không nghĩ đâu, nó nghĩ tới cái gì đen tối kia. vỗ vào mặt thượng long một cái rõ đau, đánh bật ý nghĩ xấu xa của tên biến hình siêu nhân gao kia. thượng long bất đắc dĩ chép miệng, ngậm ngùi đưa mắt nhìn bảo khang.
"hay mai đi ăn lẩu nha?"
nhưng mà bỗng nhiên nhớ đến việc bảo khang không thích ăn ở ngoài khiến nó cũng bắt đầu suy nghĩ lại. lỡ ăn ở ngoài không may trúng bụng, nó ôm bồn cầu, đóng cửa ở trong nhà vệ sinh thì nghe còn được, chứ khang thì tội lắm.
nhớ đợt có hôm khang trúng thực, nhập viện cả hai ngày, nó quậy nát bấy cái trường xong rồi cũng chán, tại có ai thèm quan tâm nó như khang đâu, nên thôi.
"mà thôi để tao nấu cho. khang oki hăm?"
"khang hăm oki"
bảo khang bật cười khúc khích, nhìn cái tên nọ vẫn đang đưa gương mặt méo xệch nhìn mình.
"ừa, sao cũng được. mai nấu lẩu, mày nấu thì tao ăn"
tên nào mặt như cái đích nồi vừa nghe đến thế mặt đã vui đến mức muốn vênh lên với cả thế giới. gì chứ được khang bảo nấu đồ ăn thì nó đã đứng ở hàng đầu tiên trước nhà của khang rồi nhé.
mấy thằng xếp sau, luộc trứng cút, ăn rồi cút là vừa.
"sời, đã bảo rồi. tao nấu chỉ có ngon nhất thế giới"
"ừ ừ, mày là đầu bếp năm sao. sau này đi làm đầu bếp có khi đắt khách đấy"
nghe khen thế thì cứ phải gọi là không biết mùi đất là gì. nhưng nghĩ đến bảo khang sao này học y thì nó lại nghĩ khác. vốn con đường nó chọn dù không phải gần khang, nhưng ít ra có thể bảo vệ khang. đầu bếp chỉ bảo vệ cái bụng trắng trẻo của cậu được thôi, thế thì tiếc lắm.
"thôi, không học đầu bếp đâu. tao học luật rồi"
bảo khang bấy giờ mới thắc mắc, một thằng choi choi như nó mà học luật cũng là cái cú sốc của toàn thể nhân lại ấy chứ. thấy nó kiên quyết như vậy, khang cũng thắc mắc.
"sao thế? sao lại chọn luật?"
"mày làm bác sĩ, tao làm luật sư. mày lỡ chữa chết người thì tao còn bào chữa cho. hứa luôn, lấy giá hữu nghị, ưu đãi sập sàn như shopee"
đấy, rõ là bảo vệ em khang còn gì. thấy anh long tính toán hay không?
bảo khang vung chân, một đạp đá luôn thượng long xuống giường. tiếng đau đớn của thượng long vang lên, bảo khang nghe thấy vậy cũng vội bật dậy, đi qua chỗ bên nó xem như nào.
ngồi xuống nhìn thượng long vẫn đang ôm chân của mình một cách đau đớn, bảo khang có chút hốt hoảng. nhưng nó lập tức bật dậy, cười hì hì trông không hề có chuyện gì vừa diễn ra.
"mày giỡn với tao á hả?"
"không có không có. tao đau thật mà"
nó cười cười, nhìn gương mặt lo lắng khi nãy của bảo khang khiến cơn đau cũng vơi đi chút ít.
"nhưng mà nhìn vẻ mặt của mày, bỗng dưng thấy cũng chẳng đau lắm"
"đau thật á? tao..."
thấy em khang định xin lỗi, long đại ca cầm lòng sao mà cho nổi. nó thương em số một ấy, sau mẹ nó thôi.
"không sao, thấy mày lo vậy là hết đau rồi, khang mà xin lỗi, nó đau lại là tao bắt đền đấy"
thượng long mỉm cười, đưa tay xoa má của bảo khang. ôi cưng cái nét này quá, thề là nó chỉ muốn lao vào hôn cho mấy cái như cái thời còn bé tí teo ấy. xưa nó thơm khang nhiều lắm, mẹ nó còn ganh với khang cơ mà.
"tao không sao hết. khang đừng có buồn nữa. mai tao ra đầu ngõ, tao mua kẹo bông gòn cho. nha?"
;
dieu.
BẠN ĐANG ĐỌC
wean × hurrykng | đại ca và học trưởng.
Fanfikcetrường cấp ba tại thành phố, nơi có vụ loạn chiến giữa học trưởng phạm bảo khang đối đầu với đại ca lê thượng long. © dieu.