Choi Soobin - Choi Yeonjun - cậu ta;
Một - hai - ba;
Đứa thứ hai cố tình va mạnh vô cửa,
Hai đứa ngã trên giường,
Đứa thứ ba trần truồng như trên vườn
Vườn địa đàng
Đứa thứ hai trên thiên đàng.∝
Ngày mai, một ngày có tiết tấu nhanh chậm loạn xạ. Như một bản nhạc dính lời nguyền, nó đã lộn xộn lệch quỹ đạo bao ngày ngay từ lúc Yeonjun nhận được cuộc điện thoại thông báo:
"Tao vừa thấy bạn trai mày đi ăn với một lão già và ngồi kế bên một thằng nhìn là biết gay. Giờ mày tới lẹ đi, tại hai đứa nó để lão già ngồi lại một mình và cùng đi vào khách sạn phía đối diện rồi." Anh chàng chửi thề một câu rồi nói sẽ bổ sung địa chỉ cho em qua tin nhắn.
Ngỡ ngàng, khoác áo khoác, đặt xe, bắt đầu đi vào trạng thái tức giận. "Chạy nhanh lên một chút giúp tôi."
Em tự hỏi mình nên nói gì đầu tiên khi gặp mặt, có lẽ là: Hẹn nhau tại khách sạn để bàn công việc là một xu hướng mới mà em không biết sao, Soobin? Hay em sẽ bình tĩnh thắc mắc rằng: Anh về trễ là để phục vụ đối tác của mình à?
Không quá trễ, chiếc xe dừng lại và em hấp tấp lao thẳng vô trong. Lễ tân nở nụ cười chào em và hỏi họ có thể giúp gì? Em đọc một cái tên và cô ấy im lặng nhìn em vài giây như nghiền ngẫm rồi tiết lộ: "Thưa, phòng 781, tầng ba."
Yeonjun rảo chân bước vào thang máy, nhìn mình trong mặt gương phản chiếu phía đối diện. Em thẫn thờ, mồ hôi nhễ nhại, quần áo xộc xệch, đồ ngủ chưa thay, không xấu xí nhưng lại chẳng có một chút khí chất. Em lấy làm lạ bởi tại sao giờ phút này tâm tình bỗng dịu hẳn đi như vậy, chậm chạp bước ra khỏi thang máy để níu lấy thêm vài giây được ngắm lấy chính bản thân mình, rất lâu rồi Yeonjun không soi gương. Chẳng mấy chốc, hành lang đặc một màu vàng đậm như con đường hướng về thế giới khác, Choi Yeonjun vặn nắm tay cầm, đẩy thật mạnh một nửa người của mình lên cánh cửa gỗ để xông tới phía trước.
Có thể nói, em như lịm dần đi trong cõi vô thức. Hình ảnh Choi Soobin nằm ngửa trên chiếc giường trắng tinh và một chàng trai khác ngồi trên phần nhạy cảm của gã dù cách hai lớp quần cũng đủ làm em bàng hoàng. Đồng thời, Yeonjun nhận thấy khí chất nhào tới từ gương mặt này có bảy phần giống em năm mười tám tuổi. Ánh mắt linh hoạt, cả người toả ra sự năng động tích cực, nhất là sự tự tin ấy khi cậu ta dám mỉm cười thắc mắc (dù Soobin vừa có chút không khống chế lực, đẩy mạnh cậu ta qua một bên): "Anh là ai? Xông vào phòng của người khác như vậy liệu anh có được học về cách làm một người lịch sự thì nên gõ cửa không?"
Yeonjun không đáp, em nhìn gã, để lại một câu rồi rời khỏi căn phòng: "Theo em về nhà, hoặc anh sẽ đánh mất em."
Buổi chiều hôm ấy cứ vậy trôi qua, yên bình đến lạ thường. Soobin theo em về nhà và cùng em ăn một bữa tối trong thinh lặng. Không có sự tức giận, cũng không có một giọt nước mắt, em chỉ nhẹ nhàng nói trong lúc dọn dẹp sau bữa ăn: "May quá, em không ăn trưa. Nên thức ăn hồi trưa nấu xong vẫn còn nhiều y nguyên để em chờ anh về ăn tối."