Trời về đêm càng ngày càng lạnh, lúc đáp máy bay thì đã đến nửa khuya.
Vậy mà có căn nhà nhỏ vẫn còn sáng đèn.
Anh đẩy cửa bước vào nhà, mùi thơm từ khói bếp hực lên khiến bụng anh cồn cào. Anh nheo mắt, bóng dáng thân thương đang loay hoay trong bếp.
Đã khuya lắm rồi mà em vẫn đợi anh về.
Mấy hôm nay anh đi diễn liên tục, sức lực cứ cạn dần, lúc nãy diễn xong chỉ kịp nói một câu tạm biệt rồi rời sân khấu, buổi sáng cũng không nở nổi nụ cười nào. Anh thấy có lỗi với những người yêu thương anh, nhưng anh mệt quá, chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu.
Anh xỏ chân vào đôi dép bông, người kia nghe tiếng động liền nở nụ cười rồi đi vội về phía anh.
"Bạn về rồi."
"Ừ, anh về với Kay rồi nè."
Hà Nội chuyển mùa, anh lại gào hơi lớn nên giọng cũng khàn đi.
Anh dang tay, cái dáng nhỏ nhỏ liền chui vào lòng anh.
Hình như anh đã từng nói anh thích mùi dầu gội của em, cũng thích hôn lên tóc em nữa, như bây giờ vậy.
"Sao em không ngủ đi?"
"Ngủ gì? Bình thường tui cũng thức tới khuya mà."
"Đáng lẽ em phải trả lời là vì em đang đợi anh."
Lúc này anh chỉ muốn nghe em nói thế, nói là mấy ngày qua em cũng rất nhớ anh.
Em gác cằm lên vai anh, vòng tay ra phía sau ôm lấy anh rồi sờ sờ nắn nắn lưng anh một chút.
"Uầy bạn gầy đi rồi này."
"Ừm."
Mấy hôm nay cũng ăn uống qua loa, mà hoạt động nhiều nên chắc mất đi mấy miếng thịt rồi.
"Mà sao em chưa ngủ thế?"
"Hì hì, bạn cũng biết rồi đó thôi, còn đòi tui phải nói."
Anh siết tay, hôm trước xem được đoạn phim thấy em cứ ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế tựa, anh gọi hỏi thì em nói vì lạnh quá. Có phải là lúc đó em đang nhớ anh không?
"Anh có biết gì đâu."
"Ừ thì tui đợi bạn về đó, rồi sao?"
Em hệt như đứa con nít bị người ta trêu ấy, cái giọng mũi đáng yêu càu nhàu, rồi còn muốn vùng ra.
"Yên nào, lúc này không được dỗi, anh đang nhớ em lắm."
Vậy là em để yên cho anh ôm em thật.
"Tui có coi bạn diễn nè."
"Nay giọng anh không được tốt."
"Đâu có, hay lắm, xuất sắc, đỉnh cao, kiệt tác, phong thần, gì nữa nhỉ? Nói tóm lại là không gì sánh bằng."
Anh phì cười, véo cái mũi vẫn thường chun lại của em. Mỗi lần khen anh mắt em đều lấp lánh, cứ như chứa đựng cả thiên hà vậy.
"Học mấy câu này ở đâu đấy?"
"Thì fan của bạn hay nói đó."
Em xoa xoa lưng anh, tự dưng cái giọng mềm xèo, lí nhí.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có căn nhà nhỏ - SooKay
FanfictionMọi thứ trong fic đều là trí tưởng tượng của mình. Chỉ là ngẫu hứng viết trong một tối xem anh trình diễn và những ngày qua theo dõi cả hai. Thương anh và bé rất nhiều ❤️