Để ta dỗ dành (hoàn)

265 36 6
                                    

Kể từ lần trước tan rã trong không vui, Thừa Hoàng liền trở về trấn nhỏ nhân gian. Đã hai tháng rồi hắn không trở về Đại Hoang, không biết cây hoè nhỏ có nhớ hắn hay không. Hắn cũng muốn đến xem cây hoè nhỏ như thế nào, nhưng lại sợ. Lần trước hắn chạy mất, không biết cây hoè nhỏ tức giận đến mức nào đâu.
Thừa Hoàng trên tay chế tác con rối, tai lại nghe xung quanh bàn tán đôi vợ chồng mới chuyển đến. Phu thê ân ái, cầm sắt hoà minh.

Đôi phu thê này mới chuyển đến trấn nhỏ nửa tháng, quả thực là loé mù mắt chó của mọi người. Thừa Hoàng xem hai người ân ái có thêm, lâu dần cũng phẩm ra vài phần. Cuộc sống nam cày nữ dệt như bao người, lại ngọt ngọt ngào ngào. Nam nhân kia mỗi lần ra ngoài trở về đều mang theo một vài vật nhỏ tặng thê tử. Khi là trâm gỗ, khi lại là phấn mặt, son môi. Nữ nhân kia mỗi lần đều là gương mặt tươi cười nhận lấy, ôn thanh trò chuyện việc nhà. Đôi lúc Thừa Hoàng cũng nhìn, trong mắt hai người trút ra dày nặng tình yêu dành cho đối phương. Hắn lại nhớ đến Ly Luân. Đối phương hiếm khi tươi cười chào đón hắn, nhưng tiểu tính tình quả thực không ngừng nghỉ. Hắn nghĩ đến trước kia, nếu có yêu dám chơi tiểu tính tình trước mặt hắn thì sớm đã xanh cỏ. Nhưng với Ly Luân, hắn kiên nhẫn thực, còn có chút vui vẻ chịu đựng. Hắn nghĩ, hắn hẳn là thích cây hoè nhỏ rồi. Không phải cảm thấy thú vị, mà là thích.

Thừa Hoàng nhìn con rối đã thành hình trên tay, loáng thoáng có thể nhìn ra hình bóng Ly Luân, hắn nhận thua. Hắn nghĩ đến lần trước không vui, thở dài. Cây hoè nhỏ của hắn một lòng nhớ thương Bạch Trạch thần nữ, hắn làm sao được chứ. Thôi thôi, người của mình đành phải nuông chiều thôi.

__________Hoè Giang Cốc_________

Thừa Hoàng mang theo con rối, thấp thỏm đi gặp Ly Luân. Còn chưa thấy người, hắn đã nghe thấy tiếng ho vọng ra, trong không khí còn thoang thoảng mùi máu tươi. Trong lòng lộp bộp, hắn vội vàng chạy vào. Chỉ thấy tiểu hoè yêu của hắn ngồi quỳ trên mặt đất, máu tươi tràn ra từ khoé môi. Thừa Hoàng chạy lại ôm lấy y, dùng yêu lực chữa thương cho y.
   - Tiểu Ly Luân, ngươi làm sao vậy?

Ly Luân không đáp, chỉ ngơ ngẩn nằm trong lòng hắn, đuôi mắt phiếm hồng. Hắn vừa gấp vừa tức, nhưng không thể ép y được. Hắn đưa tay lau vết máu trên môi Ly Luân, dịu dàng vỗ về y. Tiểu hoè yêu hắn nuông chiều trong lòng bàn tay, kiều khí như vậy, bị thương sẽ đau đến mức nào chứ.
   - Tiểu Ly Luân đừng sợ, là ai thương ngươi? Ta đi tìm hắn giúp ngươi xả giận.

Ly Luân chớp đôi mắt, khàn khàn hỏi lại:
   - Ta...ta chỉ có thể sống trong bóng tối thôi sao? Ta bại hoại sao?

Thừa Hoàng đau lòng muốn chết. Hoè yêu tuy tụ tập âm khí nhưng vẫn là thụ yêu, làm sao lại sống trong bóng tối được chứ. Hơn nữa hiện tại hoè nhỏ bị phong ấn tại nơi này, đối với người thích tự do như y quả thực sống không bằng chết. Hắn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể không ngừng dỗ dành:
   - Không phải. Tiểu Ly Luân của ta tốt nhất. Là hắn ghen ghét ngươi nên nói bậy.

Ly Luân đơn thuần, rất dễ hống. Thừa Hoàng biết điều đó, nhưng không có nghĩa hắn cho phép có người xúc phạm hoè nhỏ của hắn. Trước kia không, hiện tại sáng tỏ tâm ý lại càng không. Trong mắt hắn loé lên sát ý, hắn phải giết chết tên không có mắt đó.
Ly Luân không biết trong lòng hắn nghĩ gì, nghe hắn dỗ dành có chút ngượng ngùng.
   - Ta thật sự tốt như vậy sao?

Thừa Hoàng hôn hôn trán y, khẳng định:
   - Đương nhiên rồi. Tiểu Ly Luân của ta đẹp như vậy, còn là đại yêu danh chấn Đại Hoang.

Ly Luân nghe hắn khen, lỗ tai đỏ lên. Y muốn cười nhưng lại nghĩ đến những lời Chu Yếm nói, mi mắt cụp xuống. Y kéo tay áo Thừa Hoàng, phản bác:
   - Nhưng Chu Yếm nói...ta là kẻ bại hoại sống trong bóng tối...

Thừa Hoàng nhìn cây hoè nhỏ vẻ mặt rối rắm, tức muốn điên rồi. Hoá ra trong lúc hắn không ở đây, cây hoè nhà hắn lại dám chạy ra tìm con khỉ chết tiệt kia. Hắn nghiến răng, nhưng cũng không dám phát giận, chỉ âm thầm ghi nhớ thù này. Cho dù có là đại yêu, có yêu thích người liền cũng khác biệt. Giọng hắn tràn đầy vị chua:
   - Tiểu Ly Luân, ta bồi ngươi không tốt sao?

Ly Luân bày ra vẻ mặt tràn đầy chấm hỏi, lẩm bẩm "nhưng ngươi hai tháng rồi chưa đến tìm ta"... Kỳ thật Ly Luân cũng hơi chột dạ. Mấy tháng Thừa Hoàng đến tìm y, lúc nào cũng cười tủm tỉm dỗ dành y, mà y ngoài lạnh mặt thì chính là lạnh mặt. Hôm nay lại ra chuyện này, y càng áy này hơn. Y lén lút câu lấy ngón tay út của Thừa Hoàng, kéo kéo. Thừa Hoàng nhìn y cẩn thận lấy lòng, tức giận cũng tiêu, hơn nữa chột dạ hai tháng này trốn tránh, mềm giọng:
   - Tiểu Ly Luân, sau này đừng đi tìm Chu Yếm nữa được không? Ta bồi ngươi, sẽ không lại bỏ rơi ngươi.

Ly Luân hơi ngẩng đầu nhìn ánh mắt dịu dàng của hắn rồi lại cúi đầu, cẩn thận hỏi lại:
   - Thật sự sẽ không bỏ rơi ta?
   - Thật sự.

Không gian yên tĩnh, Thừa Hoàng có thể nghe thấy cả tiếng tim đập của chính mình. Hắn không biết tiểu hoè yêu của hắn có thể đáp ứng hay không. Cho dù bây giờ không, nhưng hắn tự tin có một ngày sẽ làm y chấp nhận hắn. Ly Luân đơn thuần, không hiểu thế nào là ái, hắn có thể dạy y. Đại yêu thọ mệnh lâu dài, bao lâu cũng có thể, sẽ có ngày tiểu hoè yêu không thể rời hắn được. Đúng lúc hắn suy nghĩ sâu xa về tương lai, hắn nghe thấy Ly Luân đáp ứng hắn rồi. Trong mắt hắn tràn đầy mừng như điên. Từ nay về sau, cây hoè nhỏ của hắn thật sự thuộc về hắn rồi.

[Thừa Ly] Chuyện ngày thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ