Hải Đăng
Chẳng hiểu vì sao trong lòng tôi lại có hai thái cực, một phần muốn cậu nghe thấy những lời chưa dám thốt ra, còn phần kia lại mong cậu cho những lời ấy chỉ là gió thoảng qua. Can đảm của tôi không đủ lớn để thổ lộ tình cảm với một chàng trai, người vô tình nắm giữ mọi ngóc ngách cảm xúc trong trái tim tôi.
Tôi nhìn sâu vào đôi mắt của cậu, đôi mắt ấy đang đắm chìm trong vẻ đẹp huyền bí của màn đêm, nhưng trong khoảnh khắc ấy, chẳng có gì khác có thể lọt vào tâm trí tôi ngoài cậu. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, khoảng cách giữa hai trái tim gần như chẳng còn, tôi có thể cảm nhận rõ từng nhịp đập của cậu, mạnh mẽ và vội vã như chính trái tim tôi, hai trái tim đang hòa quyện trong không gian tĩnh lặng, như thể chúng vốn đã gắn bó từ trước.
Nếu cậu còn cười như thế nữa, chẳng phải lại làm tôi thích cậu nhiều hơn sao? sao cậu lại đẹp đến vậy? sao Hùng- cậu ấy lại trong trẻo thuần khiết đến vậy?. Đôi bàn tay tôi không yên vị từ từ lần lần, cả hai ngón út của tôi và Hùng chạm nhau như điện giật, tôi không dám chạm hẳn tay vào coi như đây là hành động thay thế cái lời tỏ tình đã bị cho vào dĩ vãng kia đi.
" Tôi thích cậu "
" Tôi thích cậu nhiều lắm "
" Tôi chưa từng thích con trai nhưng cậu là người làm tôi thay đổi suy nghĩ đó đấy "
" Đăng!...Đăng cậu suy nghĩ gì mà trầm tư quá vậy?"
" Ha-hả cậu nói gì?"
" Về thôi, gần 8 giờ rồi không khéo tí trời tối hơn nguy hiểm lắm đấy "
" Ờ.. được...về thôi "
" Thế nào mày lại không thốt ra được vậy Đăng ơi là Đăng, lâu lắm mới được ở cạnh cậu ấy mà !! mày ngu lắm !"
Tôi tự trách bản thân mình, tự hỏi sao lại có thể lãng phí những khoảnh khắc quý giá bên Hùng đến thế. Những giây phút đáng lẽ ra phải trân trọng, phải nói ra những điều sâu thẳm trong lòng tôi, vậy mà khi đứng trước cậu, mọi thứ lại trở nên mơ hồ, rối bời.
Tôi không hiểu sao trong đầu mình đã chuẩn bị sẵn tất cả những gì cần nói, từng lời, từng câu đều đã được dàn xếp, nhưng khi mở miệng ra, lại chỉ có những tiếng lắp ba lắp bắp, ngập ngừng, chẳng thể nào thốt lên được điều gì thật sự có ý nghĩa.
Tôi cứ để thời gian trôi đi, để những cơ hội lướt qua mà không hề biết nắm lấy. Và giờ đây, khi nhìn lại, chỉ còn lại sự hối hận, chỉ còn lại cảm giác bất lực vì không thể thay đổi những gì đã qua. Tại sao tôi lại để cho bản thân mình mắc kẹt trong nỗi sợ hãi ấy, để những lời chưa nói vẫn mãi vĩnh viễn chìm vào im lặng?.
" Cảm ơn Đăng đã rủ tui đi ngắm pháo bông "
" Không có gì cậu muốn xem nó ở dịp lễ sau không?"
" Tất nhiên, nếu là Đăng cùng đi đi thì tui rất thích "
" Tôi mong là lần tới chúng ta vui như hôm nay, tôi có thứ muốn tặng cậu "
BẠN ĐANG ĐỌC
doogem | caffe sữa ; ngọt không đắng
Romantizmcaffe sữa , ngọt không đắng , cũng giống như mối tình của tôi và cậu ngọt không đắng . " Nhật kí ghi lại kỉ niệm thanh xuân của chúng ta , cái nơi lần đầu tôi gặp gem trái tim tôi đã biết rung động một ai đó " - Hai Dang . * mọi địa điểm trong vă...