8. Tâm Trạng Tốt

172 46 2
                                    

- Sao đấy? - Đăng Dương hỏi, nhưng vẫn đứng im cho người trốn vào.

- Không có gì. - Minh Hiếu đưa mắt ra, dò xét một lần nữa, rồi bước ra khỏi bóng lưng Đăng Dương.

- Ai thế? Sao phải trốn người ta vậy? - Những ngày qua, Đăng Dương cũng phần nào hiểu được tính cách Minh Hiếu rồi. Gặp chuyện tệ đều sẽ giấu diếm thôi.

- Bạn cũ thôi. - Minh Hiếu biết không thể qua mặt Đăng Dương, đành đáp.

- Gì? Đấy là học sinh mới khối 11 mà, phải không?

- Ừ. Không biết sao nó lại ở đây.

- Sao phải sợ nó? Nó đánh cậu à? Hay bắt nạt cậu? - Đăng Dương hỏi, hai tay xắn áo lên.

- Không có. Hồi nhỏ tính cách tôi hống hách thích bắt nạt người. Tôi không biết phải đối diện với người đó ra sao. - Minh Hiếu lại nói dối nữa rồi.

- Thế à? Chẳng trung thực tí nào, Minh Hiếu ạ. - Đăng Dương dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Minh Hiếu.

- Đã nói vậy rồi, không tin thì thôi. - Minh Hiếu vẫn lạnh băng mà bước.

- Được, tôi tin. - Mặc dù Đăng Dương vẫn không tin lắm.

- À, tối nay tôi rảnh, cậu đi ăn cùng Quang Anh xong thì có rảnh không? - Đăng Dương biết không thể tiếp tục đào sâu vấn đề, đổi chủ đề hỏi ý.

- Làm gì?

- Sang nhà tôi chơi. Bạn bè chơi với nhau sang ngủ cùng có gì là lạ? Tiện chỉ tôi học Tiếng Anh nữa. - Lại là một cái cớ Đăng Dương tức thời nghĩ ra, để hợp lý hóa đề nghị của hắn.

- Có phiền nhà cậu không? - Minh Hiếu hỏi lại, thật ra là đang phân vân nên hỏi thêm để có thời gian suy nghĩ.

- Bố mẹ đều vắng nhà, không lo. - Đăng Dương xua tay.

- Để tôi xem đã. Nếu có gì tôi nhắn cho. - Minh Hiếu vẫn còn lưỡng lự, nên quyết định đến đó rồi tính.

- Ừ. Nhớ nhắn đó!

     Rồi không ai nói gì nữa, lặng yên cùng sải bước trên sân trường.

        […]

- Trời, sao nhiều đồ thế này? Có cả bánh sinh nhật nữa? - Minh Hiếu vừa đến đã thấy bàn đầy đồ, quay sang hỏi Quang Anh.

- Đúng bàn mình mà anh ơi, ngồi đây này. - Quang Anh thấy Minh Hiếu ánh mắt hoang mang, liền khẳng định, rồi kéo ghế cho Minh Hiếu ngồi.

- Hôm nay làm gì phải sinh nhật Quang Anh đâu? Anh có nhớ nhầm không nhỉ? - Minh Hiếu luôn để ý những chi tiết nhỏ nhặt về những người xung quanh, Quang Anh cũng không ngoại lệ.

- Anh không nhầm đâu. Em tổ chức cho anh mà. - Quang Anh vừa cười vừa đáp.

- Phải gần một tuần nữa mới đến mà Quang Anh? - Minh Hiếu nghĩ, chắc là Quang Anh nhớ nhầm.

- Anh không nhầm, em cũng không. Hôm sinh nhật anh em có việc phải theo bố về quê, không có ở đây chúc mừng anh Hiếu. Nên hôm nay em rủ anh đi ăn, sẵn chúc mừng sinh nhật sớm luôn. - Quang Anh giải thích.

- À. Không cần phải tốn kém vậy. Anh thích mấy thứ đơn giản hơn. - Minh Hiếu là vậy. Luôn tinh tế và thông minh trước mọi tình huống.

- Nhưng em thích. Anh không được chối. - Quang Anh biết, Minh Hiếu sẽ hiểu chuyện mà từ chối, nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt.

- Thế anh cảm ơn nhé. - Minh Hiếu e dè, hết đường từ chối đành đồng ý quay sang cảm ơn.

- Không phải cảm ơn, anh ăn nhiều vào là được. - Quang Anh nói, đẩy vài phần thức ăn trông ngon mắt về phía Minh Hiếu.

- Cứ để anh tự nhiên.

- Tự nhiên của anh là mỗi món động đũa một lần à? Không phải khách sáo, ăn không hết là người ta trừ tiền em đấy, anh ăn nhiều vào.

     Trời ạ, không biết Minh Hiếu ăn ở kiểu gì mà toàn bị người gia trưởng bắt nạt thế này. Chịu mất thôi.

            […]


       Minh Hiếu
Chắc là tí nữa tôi đến nhà cậu đấy.
Nhớ chuẩn bị kĩ lưỡng vào, haha

Dương Domic
Được, tôi đợi.

    Hôm nay là một ngày đẹp trời, cả khi đã tối trời cũng đẹp, đầy sao. Hoặc ít nhất là đối với Minh Hiếu. Minh Hiếu được mọi người quan tâm, hỏi thăm. Có người để ý đến sức khỏe. Được Quang Anh bao ăn tối, lâu lắm rồi mới lại ăn ngoài. Đồ ngọt của Thành An tặng cũng giúp thêm phần dễ chịu. Hôm nay lại không có bố mẹ ở nhà, có thể thoải mái tự do tự tại. Minh Hiếu đổi tên tài khoản Facebook của mình, rồi nhắn tin với Đăng Dương thông báo mình sẽ tới.

    Minh Hiếu vừa ăn tối với Quang Anh xong, đang rảo bước trên đường, con đường dẫn tới nhà Đăng Dương. Con đường này không nhỏ hẹp và tối như ngõ nhà cậu, nhưng không hiểu sao cũng vắng. Chắc do đã quá giờ tan tầm, người ta không đi đường nhiều nữa.

     Hiện tại tâm trạng Minh Hiếu đang rất tốt, định sẽ ngủ lại nhà Đăng Dương, tận hưởng buổi tối tự do cuối cùng trước khi bố mẹ trở về. Nhưng Minh Hiếu quên mất gì rồi hay sao đấy.

      Bỗng dưng, cổ áo Minh Hiếu bị một lực kéo đi.

      Lại chuyện gì nữa đây?
    

________________________________________

[Dương Domic × HIEUTHUHAI] - "BẠN"  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ