Black Pearl

30 8 2
                                    

Đức Duy khẽ day trán, đôi mắt nhắm lại để xua đi sự mệt mỏi. Cậu ngả đầu ra sau ghế, đôi tay thả lỏng trên tay vịn, hơi thở đều đều nhưng mang theo chút nặng nề. Áp lực từ hàng loạt công việc cần giải quyết trong ngày khiến tâm trí cậu căng như dây đàn. Nhưng ngay lúc đó, một hình ảnh bất chợt hiện lên trong đầu—Quang Anh, dáng ngồi thẳng tắp trước cây đàn piano, những ngón tay lướt nhẹ nhàng trên phím đàn, và đặc biệt là nụ cười ấm áp như ánh nắng len qua màn mưa.

Duy hơi mở mắt, ánh nhìn thoáng chút mơ màng. Hình ảnh ấy khiến cậu bất giác nhớ về một người bạn thời thơ ấu. Đã lâu lắm rồi, nhưng hình ảnh cậu bé ấy vẫn rõ nét trong tâm trí Duy. Một cậu bé với đôi mắt trong veo, mái tóc đen mềm mại, và tiếng đàn đầy cảm xúc. Ngày đó, mỗi khi Duy cảm thấy áp lực từ cuộc sống gia đình, tiếng đàn của người bạn ấy luôn như một liều thuốc an thần, kéo cậu ra khỏi bóng tối. Và nụ cười của cậu bé đó... đẹp đến mức khiến Duy không thể nào quên.

Sau này, khi có đủ quyền lực, Duy đã cố gắng tìm lại cậu bé ấy. Nhưng nơi họ từng gặp nhau, nơi mà những ký ức êm đềm từng tồn tại, giờ đã thay đổi hoàn toàn. Căn nhà cũ ngày xưa giờ đã có người khác thuê, không một ai biết hay còn nhớ về người bạn nhỏ năm nào. Tất cả cứ như một giấc mơ mà chỉ mình Duy lưu giữ.

Sự yên tĩnh trong căn phòng làm việc sang trọng bị phá vỡ bởi ba tiếng gõ cửa nhẹ nhưng dứt khoát. Đức Duy vẫn ngả người trên ghế, đôi mắt sắc lạnh mở ra. Cậu hơi xoay đầu về phía cửa, giọng nói trầm thấp cất lên, mang theo chút mệt mỏi:
"Vào đi."

Cánh cửa mở ra, thư ký Thu Trang bước vào với dáng vẻ lịch thiệp, trong tay cầm một tập hồ sơ. Cô gái trẻ mặc bộ suit công sở màu xám tro, mái tóc búi gọn gàng, gương mặt toát lên vẻ chuyên nghiệp. Cô dừng lại cách bàn làm việc một khoảng, hơi cúi đầu chào:
"Chủ tịch, tôi đến để nhắc ngài về cuộc họp với đối tác tối nay. Buổi gặp diễn ra lúc 7 giờ tại khách sạn Black Pearl. Đây là những tài liệu cần chuẩn bị, tôi đã để sẵn trong xe của ngài."

Đức Duy đưa ánh mắt hờ hững nhìn về phía cô, rồi gật đầu:
"Được rồi. Cô có thể lui ra."

Cô lùi lại vài bước trước khi quay người và đóng cửa nhẹ nhàng, để lại không gian yên tĩnh cho Đức Duy.

7 giờ tối, chiếc xe Maybach đen bóng loáng dừng lại trước cửa khách sạn Black Pearl—một biểu tượng của sự xa hoa và quyền lực. Ánh đèn vàng từ cổng chính khách sạn tỏa ra như những ánh sao, phản chiếu trên lớp kính bóng loáng của chiếc xe. Người lái xe nhanh chóng bước xuống, mở cửa sau với một thái độ cung kính.

Đức Duy xuất hiện từ trong xe, dáng người cao lớn bước ra với vẻ uy nghiêm vốn có. Cậu khoác trên mình bộ suit đen được cắt may hoàn hảo, phần ve áo bóng nhẹ tạo điểm nhấn sang trọng. Áo sơ mi trắng bên trong được phối với cà vạt lụa màu xanh đậm, mang lại vẻ lịch lãm nhưng không kém phần quyền uy. Đôi giày da đen bóng từng bước chạm xuống nền đá hoa cương trắng ngà, tạo ra những âm thanh nhè nhẹ nhưng đầy sức nặng. Mái tóc nhuộm đỏ của anh được vuốt ngược gọn gàng, để lộ gương mặt góc cạnh, đôi mắt sắc lạnh quét qua khung cảnh trước mặt.

Khách sạn Black Pearl, với kiến trúc mang hơi hướng tân cổ điển, nổi bật giữa lòng thành phố. Những bức tường trắng ngà điểm xuyết các họa tiết mạ vàng, cánh cửa kính lớn dẫn vào sảnh chính được mở ra bởi những nhân viên mặc đồng phục chỉnh tề. Chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ treo giữa sảnh khách sạn phản chiếu ánh sáng lung linh, khiến không gian như chìm trong một vầng hào quang lộng lẫy.

Đức Duy bước vào, dáng đi tự tin và uyển chuyển, như thể cả không gian này được dựng lên để tôn vinh sự hiện diện của anh. Những ánh mắt của nhân viên và khách mời đều dõi theo từng bước chân cậu. Một số không giấu nổi sự ngưỡng mộ, vài người khác cúi đầu chào với thái độ kính trọng, trong khi số ít lại chỉ biết trầm trồ, không dám tiếp cận.

Đi theo sau anh là thư ký Thu Trang, gót giày nhẹ gõ đều trên nền đá, tay cầm chiếc iPad chuẩn bị sẵn mọi tài liệu cần thiết. Ánh mắt cô nghiêm nghị, luôn tập trung vào mọi hành động của chủ tịch, sẵn sàng xử lý bất kỳ yêu cầu nào. Cùng lúc, hai vệ sĩ mặc suit đen, dáng người vạm vỡ, bước sát phía sau. Sự hiện diện của họ không quá phô trương, nhưng vẫn đủ để bất cứ ai nhìn thấy cũng cảm nhận được sự bảo vệ kín kẽ và quyền lực mà Đức Duy mang theo bên mình.

Một nhân viên khách sạn nhanh chóng tiến đến, cúi người cung kính:
"Chào ngài Đức Duy, phòng hội nghị của ngài đã được chuẩn bị sẵn. Xin mời ngài đi lối này."

Đức Duy khẽ gật đầu, đôi môi mím lại, không nói gì. Cậu bước theo hướng dẫn, ánh mắt thoáng hiện chút lạnh lùng nhưng không giấu được sự điềm tĩnh tự nhiên của một người đã quen với quyền lực.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 8 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

/CapRhy/ Bound by FateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ