17.1

2K 288 24
                                    

.

Đặng Thành An nói là mình sẽ bị mất ngủ nhưng mà cũng là Đặng Thành An về đến nhà và chỉ vừa tắm xong thì hai mắt đã díp lại chẳng thể mở nổi nữa, cũng do cả ngày ghi hình đã tiêu hết năng lượng của em. Thế là đêm đó An đã ngủ một giấc tròn đến trưa hôm sau.

Sài Gòn hôm nay nắng đẹp, không gắt như bình thường, ánh nắng buổi trưa len qua từng kẽ hở chui vào phòng An, nó tham vọng in lên đôi má phấn nộn của An vệt nắng ban trưa nhưng mà không thành công

Vì đã có người dùng bàn tay che lại.

Hiếu đến nhà An từ sáng sớm nhưng biết em chưa thức, anh cũng không định gọi dậy ngay, cả buổi ngồi nói chuyện với ba mẹ An rồi ngó thấy cũng sắp đến giờ ăn trưa nên Hiếu mới xuất hiện trong phòng em đây.

Lúc Hiếu vào thì thấy An ngủ nhưng không kéo rèm cửa sổ, ánh sáng chói như thế mà vẫn vùi mình ngủ ngon như vậy làm Hiếu bất giác mỉm cười, anh cảm thán đúng là trẻ con mà, ăn được ngủ được.

Ngồi một bên mép giường của An một lát, Hiếu phát hiện ngay có một thứ tinh nghịch đang âm mưu chạm vào má An, anh đã giơ tay che đi vệt nắng nghịch ngợm đó, sau đó lại thuận tay chọc vào má em rồi cất giọng gọi: “Dậy thôi.”

An không phản ứng Hiếu lại chọc thêm một cái nữa, gọi: “An.”

An bị làm phiền, em phát ra tiếng “Hừm.” rồi lại trở mình, xoay lưng về phía Hiếu.

Nhưng Hiếu lại không tha cho em, anh ngồi hẳn lên giường của An, nghiêng người qua để nhéo má em, “Trưa rồi đó, dậy ăn cơm.”

An kéo chăn lên che đến đầu.

“Ba để An ngủ xíu nữa ạ.”

Hiếu bật cười, xem ra đang tưởng anh là ba em. Say ngủ đến thế cơ đó.

Dáng người An đã giống cục bột sẵn rồi mà giờ còn kéo chăn quấn cả người lại, hệt như bánh gạo vậy, tròn ụm mà còn bé tí một mẩu, Hiếu vừa cười vừa phải giật chăn An ra.

“Dậy ăn cơm đã, An định bỏ bữa chính đấy hả?”

“An không đ— Ủa?”

!

Chợt người đang say ngủ mở to mắt ra, em trừng trừng nhì Hiếu đang cười ha hả vô cùng cợt nhả!

“Giỏi quá, dậy rồi nè.” Hiếu vẫn cười và chẳng quên trêu em, “Bé vào rửa mặt rồi xuống ăn cơm, ‘ba’ gấp chăn cho nhé.”

Đặng Thành An cứng cả người.

Hiểu lầm moàaaa.

“Sao anh Hiếu ở đây?”

“Qua bắt rùa rụt cổ.”

“...” Rùa cái đầu anh! Hứ!

An bước xuống giường xỏ dép con vịt rồi giậm chân ì ạch đi vào nhà vệ sinh.

Dễ thương thật sự.

Hiếu không kiểm soát được nụ cười của mình luôn, anh vẫn cứ phải mỉm cười hướng theo em vậy đó.

Lúc An ra ngoài thì Hiếu cũng gấp gọn thu xếp xong đống chăn gối trên giường và cả mấy túi quà mà fan tặng em nữa.

Được quá trời người yêu mến đây nè.

Nhìn thấy căn phòng vốn dĩ bị em bày ra không chỗ nào gọn gàng vậy mà chỉ cần bàn tay Hiếu nhúng vô một tẹo lại trở nên như lúc em mới về, An cười trêu: “Đảm đang quá dọ.”

“Ừm, vậy làm chồng em được chưa?”

Bị trêu lại bất ngờ, An bặm môi rồi tự chuồn ra ngoài trước, em cảm thấy em chưa thích ứng được với anh Hiếu như thế này đâu, lồng ngực em muốn nổ tung luôn.

Hiếu cười, anh chậc lưỡi, “Y như thỏ đế mà hay ra vẻ quá.”

“Này, An nghe thấy đấy.”

“Ừm, anh nói cho An nghe mà.”

An: Aaaaaaaaa, đồ bắt nạt trẻ con.

Vì Hiếu sang nhà An từ sáng nên bữa cơm hôm nay cũng là do Hiếu giành nấu với cô giúp việc, lý do của anh là mẫu cho cô biết khẩu vị hiện tại của An. Nói gì nói chứ An khó tính khó chiều vô cùng, như này không được như kia lại càng không, đôi khi còn phải để ba mẹ An cảm thán ngoài Hiếu ra thì ai mà chịu nổi tính của An. Mấy thằng ở chung nhà cũng chỉ chịu được vài phàn thôi, đôi lúc vẫn cãi cọ hoặc càm ràm tính khí cậu ấm của An. Ví dụ điển hình là chuyện chai dầu gội hoa hồng mà Khang từng bị An bắt gội cho bằng được, một khi An đã muốn thì không có thay đổi được.

“Ủa mấy món này quen quá dọ.” An ngồi vào bàn rồi nhìn mấy món bày biện trên đó, xong lại liếc ra phía Hiếu đang đi đến, biết ngay là Hiếu nấu.

“Mẹ ơi, anh Hiếu tới lúc nào vậy mẹ?”

“Sao An không hỏi anh đi.” Mẹ An cười, mới ở trên phòng với người ta mà không hỏi mà lại xuống đây trưng cái giọng nũng nịu đấy ra.

“Không hỏi đâu, anh mới trêu con đấy.”

Hiếu cũng vừa lúc ngồi vào bàn: “Ai trêu?”

An dẩu môi rồi lườm Hiếu, sau đó em nhép miệng: “Nhai nhêu.”

“An, hỗn đó con.”

An bị nhắc nhưng mà không có phục, tên đầu xỏ là anh Hiếu cơ mà.

Thiệt là khó chịu.

Nghĩ vậy, An không thèm đếm xỉa đến Hiếu nữa.

Anh nói anh iu tui mà sao anh đối xử với tui kỳ cục quá vậy!

Người ta được iu là được cưng moà.

Một ngàn câu hỏi vì sao chạy vòng vòng trong não của An.

“Không ăn đi, ngồi lườm người ta hoài vậy An?” Ba An gõ đũa vào tay An nhắc làm An giật mình kêu đau.

“Chú, đừng gõ ạ.” Hiếu cũng kêu lên theo.

An: “...”

Ba An: “???”

_

hieugav • cục cưng An An Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ