Chương 87

87 13 0
                                    

Hai chữ "quốc tang" giống như tiếng sấm giữa trời quang, giáng xuống khiến người dân buôn bán dọc phố bất ngờ.

Trong chốc lát, tất cả đều dừng tay, nhìn về phía con ngựa đang phi nước đại. Một lúc sau, chợ búa mới lại huyên náo, gần như ồn ào hơn trước.

Ai nấy đều bàn tán về tin tức nóng hổi này.

Thiên tử tuy tôn quý nhưng nơi này cách kinh thành xa xôi vạn dặm. Nhiều thường dân cả đời chưa từng bước chân ra khỏi huyện Lạc Hà, huống chi là được diện kiến thiên tử.

Họ chỉ biết hoàng đế là người đứng đầu thiên hạ, nhưng đó cũng chỉ là một khái niệm mơ hồ, dù sao người dân tầng lớp thấp nhất cũng chưa từng gặp, chưa từng tiếp xúc.

Giờ đây đột ngột nghe tin dữ, thật khó mà tỏ ra đau buồn, ngược lại còn bàn tán xôn xao về việc nên sống như thế nào trong thời gian quốc tang.

Những người lớn tuổi từng trải qua quốc tang đều biết, khi thiên tử băng hà có rất nhiều quy củ.

Chưa kể đến quy củ của hoàng tộc, triều thần, riêng đối với thường dân đã có những điều cấm kỵ như nam nữ không được cưới hỏi, không được cạo đầu, không được bày tiệc yến ẩm trong thời gian chịu tang.

Các chùa chiền, đạo quán đều phải đánh chuông ba vạn lần để bày tỏ lòng thương tiếc đối với hoàng đế.

Tần Tiểu Mãn nhìn những người dân đang bàn tán dọc phố, quay sang nhìn Đỗ Hành: "Vậy bữa tiệc hôm nay có ăn được nữa hay không?"

Đỗ Hành cũng không ngờ tin tức này đến đột ngột như vậy, lại còn đúng lúc thế này. Thường dân còn biết trong thời gian quốc tang không được yến ẩm, huống chi tri huyện là cha mẹ một huyện, tất nhiên phải biết nặng nhẹ.

Bữa tiệc này coi như đổ sông đổ bể. Nếu còn cố tình tổ chức, e rằng kỳ tuyển cử sang năm sẽ không chỉ là điều chuyển ngang mà là bị giáng chức.

Hơn nữa, e rằng cũng chẳng còn ai dám bất chấp cấm lệnh mà đến dự tiệc.

Đỗ Hành dặn phu xe một tiếng, rồi quay xe về nhà.

Hắn đưa Tần Tiểu Mãn về nhà an toàn, rồi mới một mình đi dò hỏi tin tức.

Khi đến nha huyện, không chỉ có Đỗ Hành, mà còn có vài vị hương thân cũng đã nghe tin mà đến.

Một là, thân là người hưởng lộc triều đình, không thể không quan tâm đến đại sự quốc gia. Hai là, tri huyện mở tiệc lại đúng lúc này, cũng nên đến an ủi đôi lời.

Đỗ Hành không chen lên, đứng phía sau các hương thân lớn tuổi, đợi bên ngoài nha huyện khoảng một tuần trà mới được gọi vào.

Tri huyện vốn định hôm nay nghỉ ngơi để tổ chức tiệc, sắc mặt hồng hào, đúng tướng thọ tinh. Giờ đây vội vàng thay bộ đồ mừng thọ, mặt mày xị xuống.

Dù trong lòng có bực bội đến mấy cũng không dám nói một lời oán trách.

Ông giữ vững tinh thần, không để người khác thấy trò cười, rồi truyền đạt tin tức mới nhận được từ cấp trên.

[ĐM - EDIT HOÀN]Phu Lang Gọi Ta Về Nhà Ăn Bám Rồi! - Đảo Lý Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ