[022 x 026]

21 1 0
                                    

-Trương Tử Bi: hắn (022)
-Lâm Nhị Lục: anh (026)

-Dả, otp em. Ai đục em đục lại...
________________________

  Trời bỗng đỗ cơn mưa khi hắn đang trên đường về. Bất đắt dĩ hắn phải trú mưa tại một quán cà phê mới mở gần công ty của hắn, đang đứng ngẩn ngơ nhìn mưa thì thấy bóng dáng một thanh niên với mái tóc xanh dương đang chạy băng khỏi cơn mưa. Hắn hét lên:
  "Lâm Nhị Lục! Lâm Nhị Lục!"-hắn hét lớn

  Anh đưa đôi mắt tựa như đoá hồng xanh chỉ có trong cổ tích lại nhìn hắn, rồi hắn chạy vội về phía hắn.

  "Aizz...cailonme nó chứ. Tự nhiên mưa to thế không biết- 'hắt xì' "- vì dầm mưa nên hình như anh bị cảm rồi

  Hắn kéo anh vào trong quán để tránh anh bị sốt cao. Anh với tinh thần ép buộc đã vào trong quán cà phê với hắn, cả hai chọn ngồi ở bàn gần cửa sổ để có thể ngắm những giọt mưa rơi xối xả.

  Nhân viên đem menu tới hắn và anh nhanh chóng gọi món.
  Khi nhân viên rời đi thì mọi thứ lại chìm trong yên lặng, đôi mắt xanh dương tựa như viên pha lê đang nhìn vào những cơn mưa rơi không ngừng kia còn hắn đang chăm chú nhìn anh với một cảm giác lạ lẫm.

  "Dạ em gửi đồ uống với ạ"-nhân viên dặt lên bàn hai cốc cà phê nóng.
  Rồi nhân viên quay sang anh và đưa cho anh một chiếc khắn rồi cười nói
  "Quý khách nhớ giữ ấm kẻo lạnh nhé!"
  "Cảm ơn nhiều"-anh cười và đáp lại như một phép lịch sự thường có

  Bỗng người hắn dân lên sự khó chịu một cách vô tội vạ. Hắn khó chịu! Rất rất rất rất khó chịu! CỰC KÌ KHÓ CHỊU!

Khi nhân viên rời đi, hắn lân la mở đầu cuộc nói chuyện
  "Nè, Tiểu Lục đã để ý đến ai chưa?"-hắn chống cằm nhìn anh

  Anh đang húp dỡ cà phê thì mém phun hết ra ngoài khi nghe thấy câu hỏi của hắn.
  "H-hả? N-nói 'khụ khụ' nói cái gì 'khụ khụ' "-vừa nói vùa ho vì bị sặc.

  "Tiểu Lục đã để ý ai chưa?"-hắn nói lại câu hỏi.
  "Thì thì..."-anh ngập ngừng với câu hỏi của hắn.

  Trả lời thế đ nào được, vì người canh thích dang ở ngay trước mặt kia kìa!
  "Hỏi làm gì?"-anh cố che đi sự bối rối của bản thân.
  "Thì hỏi cho vui, mà tôi có rồi đó! Hehe!"-quyết định rồi, đánh nhanh thắng nhanh luôn!
  "A-ai vậy?"-anh tò mò hỏi, có chút buồn thoáng qua.

  Hắn lấy điện thoại ra và chụp lấy một bức ảnh rồi đưa ra cho anh, đôi mắt anh mở to, mặt ửng đỏ. Wtf? Đó là anh mà?
  "G-giỡn quài cha... Đó là tao mà?"-anh hỏi với khuôn mặt đỏ ửng
"Thì là cậu mà!"-hắn khẽ cười với biểu cảm xịt keo của anh.
  "Thích tôi không?"-hắn nắm lấy tay anh
  "...Có"-anh thều thào trả lời, đủ để hắn nghe thấy
"Ngon! Vậy cưng chính thức làm vợ của Trương tổng ta!"-hắn lộ ra nụ cười bỉ ổi.
.
.
.
  Mặt anh lúc này đã đỏ ửng, đầu quay như chong chóng...
  Một lúc sau thì mưa cũng tạnh, hắn và anh cùng nhau đi bộ trên con đường để về. Tay của cả hai đan xen vào nhau như cách thể hiện tình yêu của một tình yêu nhỏ của cả hai dành cho đối phương.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 4 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

/otp gấu/Chuyện Tình Đôi TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ