Chương 33: Phá Thai

211 39 14
                                    

   Thành An nhàm chán đung đưa chân ở nhà, từ lúc chồng em biết em mang thai đến giờ không cho em động vào một tí công việc nào dù em đã cố gắng thuyết phục rằng mình vẫn khỏe chưa bị con đạp.

  Phương Ly cũng vì thế mà được phép ở nhà để chăm em, Thành An lắc đầu ngao ngán nhìn cô em rể ngồi ăn snack xem phim. Tuấn Tài đã sai khi cho hai đứa con nít ở nhà với nhau, à đâu ba chứ.

   "Anh muốn lên công ti cơ, ở nhà chán lắmmm"

   "Anh mà lên là ông già đấy cắt tiền tiêu vặt của em đấy"

Thành An phụng phịu khi nhận được lời từ chối của cô, bỗng em nhận ra mình cũng có tiền mà sao không mua chuộc nhỉ? Em chuyển tiển cho Phương Ly rồi vui vẻ chạy vèo ra ngoài. Cô tính ngăn đấy nhưng thôi thì có đút lót rồi cho em đi vậy.

________

   Thành An giờ đã ở công ty, em lên phòng của Phong Hào chơi thì thấy Quang Anh cùng Đức Duy đang hôn hít nắm tay nhau tình cảm.

   "È hèm"

   "Ủa anh An"

  Đức Duy vui vẻ kéo em ngồi xuống, Thành An với cái bụng bầu một tháng của mình ngồi cạnh cậu liền tâm sự.

   "Anh kể mày nghe, huhu mang bầu xong anh bị nhốt ở nhà mày ạ giờ mới trốn lên công ty chơi nè, tự nhiên ghét con quá"

   "Hâm à, tự nhiên ghét con mình, anh Tài lo nên bắt anh ở nhà thôi"

  Cuộc trò chuyện của cả hai rất bình thường cho tới khi nó lọt vô tai của Trần Đăng Dương đi qua. Theo như hắn nghe được thì Thành An ghét con mình, khoan đã, thế thì chẳng khác nào là muốn phá thai. Nghĩ thế, hắn liền chạy vội lên phòng chủ tịch kể lể với Tuấn Tài.

   "Anh Tài, anh Tài"

   "Gì?"

  Tuấn Tài nhìn hắn nheo mày, chạy vào đây không gõ cửa đã đủ khiến anh khó chịu rồi, mà Trần Đăng Dương còn dẫm lên thảm con mèo Thành An mới mua cho anh. Ai cho dẫm mà dẫm chứ?

    "Ai cho mày dẫm vào thảm?"

    "Ủa ba, thảm chùi chân không dẫm thì làm gì?"

Hắn ngơ ngác nhìn Tuấn Tài đang nhập dữ liệu trừ lương mình. Đã ai làm gì đâu, đã chạm vào đâu? Gạt qua chuyện trừ lương một bên, Đăng Dương đập mạnh vào bàn chủ tịch rồi nói.

  "Con anh chuẩn bị mất kết nối rồi đó"

Anh lườm hắn khó hiểu, mất kết nối là gì? Con anh trong bụng Thành An thì mất kết nối kiểu gì?

   "Mất kết nối là gì?"

   "Ờ thì kiểu mất kết nối á"

Trần Đăng Dương suy nghĩ một hồi vẫn chưa nghĩ ra từ để miêu tả tuy nãy hắn đã nghĩ được rất nhiều.

   "Tao cho mày về đúng lương gốc, nói được chưa?"

   "À nhớ rồi, nãy em nghe thấy Thành An định phá thai"

  "Gì chứ?"

Tuấn Tài trố mắt ra nhìn hắn, sao em nhà anh lại định phá thai chứ? Anh nắm cổ áo hắn gằn giọng tra hỏi đủ điều. Trần Đăng Dương tuy cao hơn nhưng mà với sức lực một người đã có vợ thì hắn chịu đành khai ra hết mình đã nghe được gì, không quên thêm mắm dặm muối.

  Tuấn Tài nghe thấy em đang ở phòng tài chính liền vội vàng chạy xuống. Anh sợ em nhà anh nghĩ tiêu cực lắm. Thành An đang ngồi ăn mì do Đức Duy mới mua cho mình thì bị một nhấc bổng lên. Tay em vẫn cầm hộp mì, mắt nhìn chằm chằm vào người đang bế mình lên tầng.

   "Anh sao thế? Em đang ăn mà"

  Tuấn Tài im lặng mãi tới khi lên tới phòng chủ tịch, em sợ rằng anh giận vì em tự ý lên đây lắm. Anh đặt em ngồi ở sofa, đầu anh dụi vào ngực em, Thành An xoa lấy đầu anh như đã quen với hành động này, Phạm Lưu Tuấn Tài nay lại làm nũng với em?

    "Vợ, vợ giận gì anh đúng không?"

   Thành An lắc đầu nhỏ liên tục, ai mà thèm giận gì anh chứ. Em vẫn chăm chú ăn nốt hộp mì cay, Tuấn Tài thấy thế thì càng sợ, anh thấy người ta bảo mang thai không nên ăn cay mà giờ em lại đang ăn. Em nhỏ vẫn thản nhiên ăn ngon lành nhưng bỗng nhiên cảm thấy ngực mình ươn ướt. Chồng em khóc đấy à?

   "Nè, anh khóc đấy à, sao thế?"

   "Hức, vợ không thương anh"

Tuấn Tài khóc òa lên như một đứa con nít khiến em phải vội bỏ hộp mì ra dỗ dành đứa nhóc to xác này. Thành An xoa đầu anh, em khó hiểu nhìn anh đang mếu máo trong lòng mình. Bình thường anh dỗ em mà, sao nay em lại phải dỗ anh thế?

    "Nào nín em thương, sao lại nói thế?"

    "Thằng Dương kêu bé định phá thai... "

Thành An ngỡ ngàng nhìn anh, phá thai gì trời, em có tính làm gì con em đâu. Tuấn Tài thấy em ngơ ra khiến anh cũng ngơ theo. Cả hai bất giác nhìn nhau.

   "Anh bị hâm à, em có phá thai đâu"

   "Vợ nói thật mà đúng không, để anh trừ lương thằng kia"

  Thành An gật đầu tán thành, Trần Đăng Dương xứng đáng bị trừ lương!!

  Tuấn Tài nhìn em một hồi mới nhận ra, anh có cho phép em bé nhà mình tới đây đâu? Phạm Lưu Phương Ly làm ăn kiểu gì vậy?

   "Sao vợ lại ra ngoài rồi"

   "Ưmm, ở trong nhà chán nhắm"

  Em ngửa người làm nũng với anh, tay xinh chọt chọt vào nhau khiến Tuấn Tài không thể nào nạt em bé này được. Anh xoa nhẹ bụng em, giọng có đôi phần dịu dàng.

   "Đợi em bé nhỏ ra đời rồi cho em bé lớn đi làm nhé?"

   "Hong chịu, nếu anh không cho em đi làm thì em không đẻ nữa"

Thành An giả bộ quay mặt đi giận dỗi, Tuấn Tài xoay má em hôn nhẹ lên, anh đành phải thuận theo ý bé xinh vậy. Em nhỏ được anh cho phép liền quay lại bàn làm việc của mình, lâu lắm rồi em mới ngồi nè. Đặng Thành An nhiệt huyết làm việc!!

__________

   *2 tiếng sau*

Từng tiếng lạch cạch gõ phím của anh vang lên trong khoảng không tĩnh lặng trong phòng. Tuấn Tài đưa mắt nhìn em bé nãy còn sung sức làm việc giờ lại lười nhác nằm ngủ ở sofa rồi, nhưng mà Tuấn Tài lại chẳng than gì cả, vợ yêu của anh đã mang thai vất vả rồi nên em mệt cũng là điều hiển nhiên. Còn Thành An thì em cũng chẳng biết mình có mệt hay không, em chỉ thấy là qua thức khuya cày lên cao thủ với Đức Duy nên giờ buồn ngủ thôi...

 

|IsaacNegav| Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ