Park Jihoon, cậu ta hiện đang là một hoạ sĩ trẻ nổi tiếng với tài năng hội họa từ khi còn bé, sinh ra và lớn lên tại vùng yên bình Busan, cậu là đứa trẻ được giáo dục bằng sự nghiêm khắc của bố mẹ.
Trở về quá khứ một chút nhé
Từ khi lên cấp 3 cậu có chút nổi loạn và bắt đầu chuỗi ngày bỏ học đến mức khiến giáo viên phải gọi điện về nhà mỗi ngày.
Những lần trốn học đi chơi net cùng mấy thằng bạn chí cốt có lẽ là một phần trong kí ức tươi đẹp thời thanh xuân của cậu, mặc cho cuối ngày là trận đòn từ ông bố và mắng chửi từ bà mẹ.
Nhưng cậu lại được lòng ông thầy Seo dạy mĩ thuật bởi cậu vẽ rất đẹp, ông thầy khi nhìn thấy bức tranh của cậu thì vui hơn nhặt được vàng. Tài năng hiếm có khó tìm này chắc chắn ông không thể bỏ qua.
Ban đầu khi được thầy thuyết phục theo con đường nghệ thuật này park jihoon nhất quyết từ chối, vì cậu cho rằng vẽ rất chán và tẻ nhạt, chẳng có gì thú vị để thu hút cậu. Ông Park, bố cậu cũng thế, cho rằng vẽ tranh thì có gì mà phải theo đuổi ? chẳng phải rất nhàm chán sao ?
Thầy Seo vẫn quyết tâm, vì ông biết, nếu vụt mất nhân tài như jihoon thì có lẽ đây là điều hối hận nhất cuộc đời ông.
Không bỏ cuộc, thầy Seo ngày đêm đi theo cậu kể về lợi ích của vẽ tranh, thật sự không nhàm chán như cậu nghĩ. Park jihoon không biết đã bao nhiêu lần phiền muốn phát điên, muốn quát lớn kêu ông thầy dừng lại nhưng làm thế thì mất dạy.
Vào một ngày mưa nặng hạt, vẫn như thường lệ cậu trốn học để đi phá làng phá xóm khắp nơi, chợt cậu bị thu hút bởi điều gì đó qua lớp cửa kính của một cửa hàng sách, nhìn gần lại thì thấy có người đang bên trong. Một mái tóc đen cùng khuôn mặt xinh đẹp, ngay lập tức khiến cậu ngẩn người trong vài giây, trước giờ cậu làm gì thấy người con trai nào đẹp đến thế, chỉ toàn nhìn mấy thằng trong xóm suốt ngày mát mát tẻn tẻn riết chán ngấy.
Park jihoon không khỏi cảm thán trước vẻ đẹp ấy, nhìn kĩ lại thì thấy cậu kia đang ngồi vẽ tranh, trông có vẻ rất chăm chú, đột ngột cậu lại cảm thấy được trái tim mình đang đập loạn lên vì cái ngước nhìn của cậu chàng kia.
Ánh mắt chạm nhau, park jihoon ngại ngùng vội nhìn sang nơi khác. Người kia có vẻ không để tâm vì nghĩ chỉ là người lạ đi ngang, jihoon nhìn lại một lần nữa thì thấy cậu ta đã quay lại tập trung vào bức tranh trước mặt, dáng vẻ chăm chú đến mức mọi thứ xung quanh dường như chẳng còn tồn tại. Jihoon đứng ngoài cửa kính, không tự chủ được mà cứ nhìn chăm chăm, trái tim vẫn đập nhanh như trống trận.
Cậu không hiểu vì sao mình lại bị cuốn hút đến thế. Phải chăng là do nét vẽ kia? Hay do người đang vẽ ? Jihoon chần chừ một lúc, rồi quyết định bước vào cửa hàng sách, chẳng rõ vì lý do gì, có lẽ chỉ là để thỏa mãn sự tò mò của bản thân.
Tiếng chuông nhỏ vang lên khi Jihoon đẩy cửa. Không gian bên trong yên tĩnh, chỉ có tiếng bút chì sột soạt trên giấy. Người kia vẫn không để ý đến sự xuất hiện của cậu, chỉ tập trung vào bức tranh. Jihoon đi chậm rãi đến gần. Khi đã đủ gần, cậu mới thấy rõ hơn, đó là một bức vẽ phong cảnh, tái hiện lại một góc phố nhỏ của Busan.
"Đẹp thật..." Jihoon lẩm bẩm, hoàn toàn không kìm được lời thốt ra.
Người kia cuối cùng cũng ngẩng lên, ánh mắt sáng lấp lánh như chứa cả bầu trời đêm, nhìn thẳng vào Jihoon.
"Cậu nói gì thế ?" Giọng nói trầm ấm vang lên, mang theo chút ngạc nhiên.
Jihoon bối rối, xua tay lia lịa. "À, không có gì! Chỉ là... cậu vẽ đẹp quá."
Người kia khẽ mỉm cười, đôi môi cong lên một cách nhẹ nhàng. "Cảm ơn, mà cậu cũng thích vẽ à?"
Jihoon thoáng chột dạ. Thích vẽ ư? Cậu thậm chí còn từng nghĩ vẽ là thứ nhàm chán nhất trên đời. Nhưng trước ánh mắt kia, Jihoon chẳng hiểu sao lại gật đầu.
"À... cũng có chút."
Người kia gật gù, không nghi ngờ gì. "Tôi là Hyunsuk, còn cậu?"
"Park Jihoon." Cậu trả lời nhanh như phản xạ, ánh mắt không rời khỏi gương mặt đối phương.
Hyunsuk mỉm cười, chẳng nói gì mà tiếp tục vẽ.
Không ai nói gì, cứ thế người tiếp tục vẽ người tiếp tục nhìn. Mãi một lúc sau, Hyunsuk dừng bút
" Xong rồii "
Jihoon có chút giật mình, nhưng rồi cũng phải nhìn chằm vào bức tranh trước mắt, đó là một bức vẽ hoàn thiện của góc phố Busan mà Jihoon vừa nhận ra lúc nãy, nhưng giờ đây, từng chi tiết nhỏ như ánh đèn, con đường ẩm ướt sau cơn mưa, và bóng dáng một người đi đường đều hiện lên rõ ràng, như thể toàn bộ khung cảnh đang thở.
" Đẹp thật.." lời nói thốt lên một cách tự nhiên, chẳng phải bức vẽ cầu kỳ mà chỉ đơn giản là góc phố nhỏ, giây phút ấy Jihoon cảm nhận được mình đang dần bước vào thế giới của nghệ thuật.
" Cảm ơn, cậu thích nó chứ ? " Hyunsuk một lần nữa lại mang nụ cười ấm áp nói với Jihoon, " Thích " thật sự trong lòng Jihoon đã bị lây động rồi, " Vậy tôi sẽ tặng cậu bức tranh này " Jihoon quay sang nhìn Hyunsuk với vẻ ngạc nhiên,
" Thật sao !? "
" Thật đó "
" Tôi và cậu chỉ gặp nhau lần đầu, tặng như này.."
" Không sao, chỉ là bức tranh thôi, coi như là quà lần đầu gặp nhau "
" Nhưng.."
" Không cần phải ngại, trước lạ sau quen cả mà "
Hyunsuk vỗ nhẹ lên vai Jihoon,
" Vậy..cảm ơn cậu."
Hai người trao đổi cách liên lạc, hẹn ngày cùng nhau gặp lại.
Cầm bức tranh trên tay, Jihoon dường như khám phá ra điều mình thật sự thích, cảm thấy nó không còn tẻ nhạt như cậu nghĩ, cậu háo hức tìm đến thầy Seo đồng ý theo con đường nghệ thuật, thầy bất ngờ không thôi, tuy vui nhưng cũng sợ Jihoon chỉ nhất thời rồi đến khi khi chán thì từ bỏ,
" Thầy yên tâm ! con chắc chắn không bỏ cuộc, bởi vì nó có đến 2 lý do để con theo đuổi " Park Jihoon vỗ ngực đầy tự tin,
" Thật không đấy nhóc ? "
" Vângg, thật mà, thầy không tin em à "
" Vậy thôi tạm tin, mà này, sao lại có 2 lý do, thầy tưởng chỉ vì cậu thích thôi chứ ? " thầy hỏi,
" Bí mật đó thầy, " Vừa nói cậu vừa cười tỏ vẻ bí ẩn,
Thầy gõ đầu cậu cái cốc, đúng thật thằng nhóc lỳ lợm. Mà nói gì thì nói, thầy cũng vui lắm rồi, từ nay về sau Park Jihoon là trò ngoan của thầy rồi.