Oneshot

2 0 0
                                    

𝐍𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐥𝐮́𝐜 𝐦𝐞̣̂𝐭 𝐦𝐨̉𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐚́𝐩 𝐥𝐮̛̣𝐜, 𝐛𝐚̣𝐧 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐧𝐚̀𝐨?

Tôi thường hay ngả lưng trên bãi cỏ để nhìn ngắm bầu trời và tự hỏi: tại sao mình không là một chú cá giữa đại dương, thả mình bồng bềnh theo làn nước mát lạnh và đi đến bất cứ nơi nào tôi muốn. Tôi sẽ đến Pháp để tận hưởng hương vị ngọt ngào đầy say mê trong từng hơi thở. Tôi sẽ đến Ý để ngất ngây với niềm vui ngập tràn trên từng ngóc ngách tôi đi qua. Cũng có thể tôi chẳng đến đâu cả. Tôi sẽ ở ngay giữa đại dương, chờ đợi khoảnh khắc mặt trời từ từ tan vào làn nước xanh biếc, để lại hoàng hôn dát vàng mặt biển mênh mông.

Đôi khi tôi lại ước rằng mình là chú nai nhỏ thẩn thơ gặm cỏ, vô lo vô nghĩ. Những đêm hè, tôi sẽ đắm mình vào ngọn cỏ xanh mướt của khu rừng, say mê cảm nhận từng giọt sương đêm dịu dàng chạm khẽ vào làn da, và khắc ghi cả bầu trời sao bất tận vào trong mắt cho đến khi giấc ngủ kéo đến, cuốn tôi về nơi xa xôi nhất của dải ngân hà.

Có những ngày tôi chẳng muốn trở thành ai cả. Tôi muốn tan vào làn gió đang nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt và an ủi tâm hồn tôi, để thả trôi hết mọi bộn bề cuộc sống, để phiêu lãng thả hồn đi muôn nơi. Tôi sẽ đến gần bầu trời hơn cả những chú chim đang bay lượn ngoài kia. Tôi sẽ đến với từng cành cây luôn dang tay chào đón tôi mỗi bước chân đi. Rồi đây, tôi sẽ nhẹ nhàng đến và vỗ về những tâm hồn trĩu nặng như tôi đã từng. Tôi ước thế.

Một ngày nọ, tôi nhận được kết quả thi đại học. Tôi đậu vào nguyện vọng 1 với số điểm cao hơn mong đợi. Nỗi hân hoan vô bờ ập đến một cách bất ngờ khiến tôi không sao bình tĩnh lại được. Vẫn bãi cỏ quen thuộc, nhưng lần này không có tiếng thở dài nào nữa, thay vào đó là tiếng la hét, cười vang của tôi hết lần này đến lần khác. Tôi lăn lộn đến mệt nhoài để giải phóng hết nguồn năng lượng căng tràn trong cơ thể. Khi đã thấm mệt, tôi mỉm cười với từng áng mây lơ đễnh lướt ngang.

Tôi tự nhủ: hôm nay mình muốn trở thành ai nhỉ? Một tia chớp loé ngang qua bộ não đầy hưng phấn của tôi. Ồ, hôm nay tôi chỉ muốn trở thành chính mình, không là một ai khác nữa. Nhớ lại những ước mơ ngây ngô trước kia, tôi bật cười. Chắc chắn rằng chú cá và chú nai mà tôi muốn trở thành sẽ không hiểu được niềm vui khi thi đậu đại học như tôi hiện tại. Tôi cũng chắc rằng ngọn gió vi vu bên cạnh tôi lúc này không biết cười vang, cũng không biết hạnh phúc được miêu tả thế nào.

Chú cá của tôi rồi sẽ phải đối diện với những cơn bão lớn ngoài kia để lại một lần nữa ngắm nhìn bình minh rạng rỡ trên từng lớp sóng. Chú nai của tôi sẽ đến lúc phải chạy thật nhanh khỏi những gã thợ săn lão luyện để có thể ngắm nhìn ánh sao lấp lánh trên những tán cây khổng lồ khi màn đêm buông xuống. Ngọn gió của tôi mai đây sẽ tạm gác lại cuộc hành trình dài để học cách yêu thương chính bản thân. Và tôi cũng thế.

Tôi nhận ra rằng cuộc sống của ai cũng sẽ có những thử thách. Những thử thách đó như hộp quà đóng kín. Chỉ khi ta cố gắng mở chiếc hộp mới nhận ra rằng phần thưởng bên trong tuyệt vời đến thế nào. Mỗi khoảnh khắc hạnh phúc đều là món quà tuyệt đẹp mà chúng ta xứng đáng nhận được sau những nỗ lực của mình. Và cuộc sống là món quà đẹp đẽ nhất mà mỗi chúng ta được ban tặng. Vì vậy, hãy trân trọng từng phút giây và can đảm tiến về phía trước. Đừng dừng lại. Đừng sợ hãi.

🎉 Bạn đã đọc xong [Tùy bút] Những ngày miên man 🎉
[Tùy bút] Những ngày miên manNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ