Chương 40: Mày... có thể đừng rủa tao kiểu đấy được không?

133 23 0
                                    

Bầu trời vần vũ, những đám mây đen đặc quánh phủ kín cả Giang Thành như đang muốn nuốt chửng ánh sáng cuối cùng của ngày. Mưa quất xuống mặt đất tựa như những roi trừng phạt không ngừng nghỉ, bọt nước văng tung tóe, hơi lạnh len lỏi vào từng thớ thịt, khiến người ta không khỏi rùng mình.

Tiếng gió gào rít, uốn lượn quanh những ngõ hẻm nhỏ hẹp, âm thanh nghe như tiếng thét điên cuồng của thiên nhiên đang trút cơn thịnh nộ.

Lộ Dao Y đứng lặng ở ngưỡng cửa, ánh mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên rồi trầm mặc nhìn Khương Hựu Lễ.

Mái tóc đen dài của cô đều đã bị cơn mưa làm cho ướt nhẹp, dính thành từng mảng vào gương mặt nhợt nhạt. Nước nhỏ giọt liên tục từng dòng trên cổ áo, cả người toát lên vẻ thê thảm chưa từng thấy.

Khương Hựu Lễ – người luôn mang dáng vẻ cao ngạo – lúc này lại đứng trước nhà nàng, giọng nói khẩn khoản xen lẫn chút xấu hổ. Trên tay cô là một chú chó nhỏ ướt sũng, đôi mắt ngấn nước, cả người co rúm lại vì lạnh.

"Lộ Dao Y..." Cô khẽ gọi, ánh mắt pha lẫn sự cầu xin.

"Giúp tao lần này..."

Giọng cô thấp hẳn, mang theo chút bất lực nhưng kiên định.

Lộ Dao Y thoáng bối rối. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Khương Hựu Lễ hạ mình đến thế, không còn chút nào dáng vẻ ngạo mạn thường ngày. Những lời cô nói, dù chỉ là một yêu cầu nhỏ, lại nặng tựa cả bầu trời trong lòng nàng.

Một chút dịu dàng len lỏi trong trái tim Lộ Dao Y. Nàng nhanh chóng thu lại vẻ xúc động, bước sang một bên, cố gắng giữ giọng điệu bình thản:

"Người ngợm ướt hết rồi, đừng đứng mãi ở đây nữa. Mau ôm chó con vào nhà đi, nhanh lên kẻo cảm lạnh."

Khương Hựu Lễ khựng lại, đôi mắt thoáng qua chút kinh ngạc. Cô không nghĩ nàng sẽ đồng ý dễ dàng như vậy. Nhưng rất nhanh, cô lại cúi đầu, giọng khẽ thở dài:

"Cũng tại trên đường gặp một số chuyện, dù sao cũng cảm ơn mày trước nhé. Giờ tao về thay đồ đã, chút nữa quay lại."

Cô kéo khóa áo khoác, bọc chú chó nhỏ nằm gọn bên trong rồi cúi người định đặt nó xuống thềm cửa.

"Tao để nó tạm ở đây, không làm bẩn nhà mày." Giọng cô quả quyết, như muốn cắt ngang bất kỳ lời phản đối nào.

Lộ Dao Y nhíu mày, trầm giọng:

"Tại sao lại để nó dưới đất? Đưa nó cho tao, mau về thay quần áo đi!"

Khương Hựu Lễ lắc đầu, ánh mắt nghiêm nghị:

"Không được. Nó đang bẩn lại ướt mưa như vậy, tao không muốn bị dây sang quần áo mày."

Nói dứt lời, cô cầm ô, xoay người lao vào cơn mưa.

Lộ Dao Y đứng đó, nhìn theo bóng dáng cô hòa dần vào màn mưa xối xả. Nàng cúi xuống, ánh mắt dịu lại khi thấy chú chó nhỏ cuộn mình trong chiếc áo đồng phục đã sũng nước.

Chú chó con hé đôi mắt, ánh nhìn yếu ớt, như van xin sự bảo vệ.

Bên ngoài, cơn mưa mỗi lúc một lớn, phủ lên Giang Thành một tấm màn bạc trắng lạnh lẽo. Nhưng trong lòng Lộ Dao Y, một tia ấm áp nào đó dần dần len lỏi, như ánh lửa nhỏ giữa cơn bão.

[BHTT][ABO][EDIT] SAU KHI PHÂN HOÁ, TÔI ĐÁNH DẤU ĐỐI THỦ MỘT MẤT MỘT CÒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ