Thư viện, nơi mà có một cậu bé chưa tròn mười tám tuổi vẫn luôn ghé qua vào bốn giờ chiều mỗi ngày. Jeon Jungkook, cậu bé mang trong mình một tâm hồn non nớt như một tờ giấy trắng chưa bị nhuốm mực hay dính bụi trần đầy cám dỗ. Cậu là tia hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng của bà chủ thư viện.
"Nếu không phải vì Jungkook luôn tươi cười mỗi khi đến thì có lẽ tôi đã sớm đóng cửa vì chẳng có người qua kẻ lại." Kim Eunji — người phụ nữ với gương mặt phúc hậu, nhưng luôn phải lo nghĩ về cơm áo gạo tiền khiến cô trông đứng tuổi hơn — rầu rĩ lên tiếng với bác chủ nhà cho thuê.
Jeon Jungkook luôn vui vẻ và yêu đời như vậy, luôn mang đến cho mọi người sự tích cực mà hiếm một đứa trẻ nào có được trong cái xã hội đã dần biến chất này. Cậu được cho là công tử bột vì không phải trải qua nhiều chuyện như bạn bè đồng trang lứa, cũng bị nhiều người cho là bố mẹ quá bao bọc lấy cậu mà không cho cậu xông pha bên ngoài để hiểu được cuộc sống này hà khắc như thế nào. Nhưng gia đình cậu nào có quan tâm, có lẽ là do Jungkook được sinh ra vào thời điểm mà nhà cậu quá khó khăn, đến khi sự nghiệp đã ổn định, gọi là có chút dư giả thì họ lại muốn bù đắp cho cậu. Vậy nên, Jungkook càng ngoan ngoãn và tươi cười như thế này thì càng khiến bố mẹ cậu vui lòng.
Hôm nay, Jungkook vẫn đến thư viện của Kim Eunji như bao ngày. Cậu bước đến mấy cái giá sách to lớn ở phía trước mặt, ngắm nghía từ trên xuống dưới để tìm một quyển sách để đọc. Jungkook thường đọc những bộ truyện mang tính chữa lành vì tâm hồn cậu không phù hợp với những thứ quá cao trào. Nếu đọc phải một cuốn nào đó khiến cậu ám ảnh thì có lẽ cả tuần cũng không thấy mặt cậu đâu. Eunji luôn là người chịu trách nhiệm cho những quyển truyện mà cậu chọn, chỉ cần cậu cho cô xem đó là quyển gì thì cô cũng đều thông báo lại rằng cậu có được đọc nó hay là không. Vì cô không muốn tâm hồn Jungkook bị vấy bẩn bởi những thứ không dành cho cậu.
Jeon Jungkook lật đật đi tìm truyện, nhiều cái tên rất hay, mang tính lãng mạn nhưng nhiều khi nội dung lại không được ngọt ngào như thế. Cậu mải mê đi vòng quanh, khi tìm thấy một cuốn sách mà cậu thấy có vẻ ưng ý, cậu nhanh chóng rút nó ra. Bỗng một chuyện thầm kín ở phía bên kia của cái kệ sách đã lọt vào đôi mắt màu nâu thẫm sáng bừng của cậu.
Có một cặp đôi nam và nữ đang đứng ôm nhau, gương mặt gần kề, hai đôi môi áp sát cùng chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau không rời.
'Gì vậy trời?'
Jeon Jungkook mắt chữ A miệng chữ O với vẻ mặt vô cùng tò mò, cậu chưa từng thấy những chuyện như thế này. Những quyển truyện mà cô Eunji cho phép cậu đọc cũng không có những cảnh về tình yêu mãnh liệt như thế, chỉ đơn giản là tình yêu trẻ con, đến một cái nắm tay còn ngại đỏ cả mặt chứ đừng nói là môi chạm môi như cậu đang được nhìn thấy.
Khi cậu rút quyển sách ra, nó tạo thành một cái ô nhỏ và dễ dàng nhìn được phía bên kia đang làm gì. Jungkook biết đó được gọi là "hôn", không phải là cậu chưa từng được bố mẹ dạy qua, nhưng đây là lần đầu cậu được thấy trực tiếp nên còn có chút tò mò không biết khi hôn sẽ như thế nào.
Trong khi Jungkook còn đang chăm chú nhìn thì bỗng nhiên đằng sau lưng cậu có một luồng khí nóng đang dần áp sát vào cơ thể cậu. Ở bên tai cậu, một giọng nói trầm khàn vang lên khiến cho cậu giật mình.