Ka ka ka, au đây. Thực lòng au xin lỗi vì đã quăng cho các bạn một chap ngắn củn lủn như vậy. Nhưng mà au đang nằm viện mà, là nằm viện đó. Giờ ở viện rất rảnh nên au sẽ viết chap 6 cho các bạn hen. Nhớ thông cảm cho bệnh nhân nếu chap này không hay nha.
-Solji à, thực ra tớ... - Hani ngập ngừng.
-Sao vậy? - Solji nhìn Hani với ánh mắt quan tâm. Chưa bao giờ cô thấy Hani lúng túng như vậy. Nhưng mà nơi này có chút giống với... khung cảnh được tỏ tình mà cô mớ ước. Ngoài trời, ở một nơi có nhiều cây xanh, hoa và cả một cái hồ nước nhỏ.
-Này, ai đó? - tiếng hét của bác bảo vệ làm Hani và Solji phát hoảng. Hani vội nắm tay Solji nấp vào sau một lùm cây nhỏ. Khoảng cách của hai người lúc này cực kì cực kì gần. Solji chỉ biết mở mắt thật lớn, mặt thì dám chừng đỏ hơn trái cà chua rồi, tim cũng đập rất nhanh nữa. Đợi bác bảo vệ đi mất thì Hani nhanh chóng bỏ về, lại chẳng thèm nói với cô câu nào, làm Solji hơi hụt hẫng. Có lẽ đó là cảm giác bị bỏ rơi chăng? Và Hani rốt cục định nói gì?
Sáng hôm sau đến trường, rõ ràng là Hani và Solji đang cố tránh mặt nhau. Ngồi bên cạnh mà chẳng nói câu nào, Solji nghe tiếng của Minho, đội trưởng đội bóng rổ gọi là chạy biến đi luôn. Hyerin tức mình lôi Hani ra khỏi lớp học trong con mắt hoang mang của những người còn lại, ngoại trừ Hyojin, Junghwa và Chanyeol.
-Ahn Heeyeon, rốt cục là hôm qua thế nào mà hôm nay Solji tránh cậu như tránh tà vậy? - Hyerin cáu kỉnh.
-Đã nói được gì đâu. Tại bác bảo vệ đến... - giọng Hani lí nhí.
-Trời đất ơi! Thật là mất công tớ, Hyojin, Junghwa và Chanyeol giúp cậu. - Hyerin làm động tác giả vờ đập đầu vào tường.
-Cậu nói thì hay lắm ấy! Tại chuyện của cậu với tên Ahn Hyojin chết bầm kia suôn sẻ quá nên mới vậy đúng không? - Hani gào toáng lên. Hyerin bỗng hơi đỏ mặt. Ờ thì đúng là có suôn sẻ thật.
----Flashback----
Hyojin thích cô bạn Hyerin ngay từ ngày đầu cô chuyển tới lớp. Còn Hyerin bị ấn tượng với một Hyojin cá tính nhưng biết cách quan tâm tới người khác ngay từ lần gặp đầu tiên. Sau một thời gian, Ahn Hyojin quyêta định tỏ tình. Mọi người có còn nhớ hôm Hani và Solji đi chơi riêng không? Cả Hyojin và Hyerin cũng vậy. Họ đã cùng nhau đi những nơi mà cả hai thích: Hongdae, thư viện thành phố (đừng hỏi tui lí do), bờ sông Hàn, và đi tới tận tối. Dĩ nhiên là học cũng mắc mưa, và dưới một mái hiên nhỏ, ba chữ "Tớ thích cậu" được thốt ra. Cũng dưới mái hiên đó, có một đôi trao nhau một nụ hôn, nhẹ nhàng, nhưng ngọt ngào. Cũng dưới mái hiên đó, có một quãng thời gian hạnh phúc bắt đầu. Tất cả mọi thứ, bắt đầu từ dưới mái hiên nhỏ, dưới cơn mưa, và dưới bầu trời của thành phố Seoul phồn hoa náo nhiệt. Thật yên bình làm sao.
----End Flashback----
Hyerin vội vàng bỏ đi, trước khi đi còn kịp mắng Hani một câu: "Cậu thật ngốc". Hani thừ người ra. Ừ thì chắc là mình ngốc thật, ngốc tới mức chẳng thể nói ra được câu "Tớ thích cậu" dễ dàng như Hyojin ngày hôm đó. Ngốc lắm nhỉ?
Dở lắm phải không? Thông cảm cho người ốm chỉ viết được tới đấy thôi.