Chương 91

81 10 1
                                    

Bốn chiếc rương lớn chất đầy quần áo, đồ chơi bốn mùa và những chiếc bát sứ nhỏ xinh mà hai đứa trẻ vẫn thường dùng.

Quần áo của Đỗ Hành và Tần Tiểu Mãn thì lại càng cồng kềnh hơn, một bộ của họ cũng bằng bốn năm bộ của con nít, chiếm hết sáu rương lớn.

Ngoài quần áo ra, còn lỉnh kỉnh thêm các loại vật dụng sinh hoạt, sách vở bút mực của Đỗ Hành...

Cùng đi lần này có hai gia nhân và hai tỳ nữ hầu hạ trong nhà, thêm cả Dịch Viêm nữa.

Đồ đạc của gia nhân, tỳ nữ tuy ít nhưng người lại không ít, cũng chiếm mất hai rương, chỉ riêng Dịch Viêm chỉ có một túi vải nhỏ buộc sau lưng là xong.

Đỗ Hành còn cảm thán, quả nhiên vẫn là nam tử độc thân ung dung tự tại, một thân một mình, hành lý cũng gọn nhẹ.

Ba xe chở hành lý, thêm một cỗ xe ngựa cho người ngồi.

Đoàn xe kéo dài dằng dặc.

Tháng năm trời sáng sớm, không khí trong lành. Bầu trời phía đông hửng sáng, ngoài cửa nhà đã chuẩn bị xong xuôi.

Trời còn sớm, Thừa Ý đã bị lôi dậy khỏi giường từ sớm tinh mơ, thay quần áo, rửa mặt, ăn sáng. Giờ phút này, cậu bé vẫn còn ngái ngủ, dựa vào lòng Thủy Cần, cố mở to đôi mắt lờ đờ nhìn các vị thúc công.

Đạm Sách thì trái ngược, tràn đầy năng lượng, dậy sớm cứ quẫy đạp trong vòng tay người lớn, như hiểu được nhà có chuyện hệ trọng nên tò mò nhìn quanh.

Ngoài cửa, Tần lão gia căn dặn: "Đến huyện Thu Dương nhớ viết thư về nhà. Nếu có việc gì cần giúp đỡ, đừng ngại cứ việc viết thư, nhà sẽ cố gắng hết sức."

"Nhất định rồi ạ. Mấy năm nay làm quan bên ngoài, dù nơi nhậm chức không xa nhà lắm, nhưng e là sẽ không có nhiều thời gian thích hợp để về. Mọi việc trong nhà xin nhờ nhị thúc và đường thúc giúp đỡ." Đỗ Hành đáp.

"Hai đứa cứ yên tâm đi, chúng ta sẽ thường xuyên qua xem."

Sau một hồi từ biệt, Tần Tiểu Mãn bế hai đứa con lên xe ngựa trước. Thừa Ý thò đầu ra khỏi rèm xe, nhẹ nhàng nói với những người tiễn biệt bên ngoài: "Tạm biệt các thúc công."

Nhìn thấy Thừa Ý như vậy, Đạm Sách cũng vung vẩy cánh tay mũm mĩm.

Tần lão gia và Tần Hùng nhìn hai đứa trẻ, lòng mềm nhũn. Trẻ con lớn nhanh như thổi, chẳng mấy chốc đã cao như măng mọc sau mưa xuân.

Chia tay lần này, chẳng biết đến khi gặp lại chúng đã lớn phổng phao thế nào.

Bánh xe lăn trên con đường đá xanh, Thừa Ý nằm trên ngực Tần Tiểu Mãn, tuy hơi buồn ngủ nhưng trong lòng vẫn cứ bâng khuâng.

Mới hơn bốn tuổi, cậu bé đã trải qua hai lần chuyển nhà.

Lần đầu tiên còn quá nhỏ, chưa có nhiều cảm nhận và cảm xúc, chỉ biết là xe ngựa đưa cậu rời xa ngôi nhà nhỏ có cánh đồng, chim chóc và muông thú, chuyển vào một ngôi nhà lớn.

Hai năm ở huyện thành, cậu đã lớn hơn rất nhiều, hiểu biết nhiều hơn. Ở đây có nhiều món ngon, còn có những người bạn nhỏ cùng chơi...

[ĐM - EDIT HOÀN]Phu Lang Gọi Ta Về Nhà Ăn Bám Rồi! - Đảo Lý Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ