Tần Chiêu không quen vẻ mặt suy tư của Vương Nhất Bác. Rượu uống mới 3 ly mà tâm trạng không khá lên là mấy, cả 2 đều có tâm sự riêng
- Đêm đó Tiêu Chiến không gọi mày vì nghĩ mày ghét hận. Lúc tao đem thuốc đến thì lại nhầm tưởng tao là mày cứ gọi tên Nhất Bác mãi.
- ....
- Tụi tao không làm gì cả, quần áo là Tiêu Chiến tự cởi trước đó. Lúc tao vừa tiêm thuốc xong thì mày xuất hiện đem Tiêu Chiến về. Câu chuyện vốn là như vậy.
- ....
- Còn chuyện mang thai là tao giúp anh ấy giữ bí mật với mày. Anh ấy sợ đi vào vết xe đổ của mẹ mình làm kẻ thứ 3 phá hoại tình cảm giữa mày và Yến NamVương Nhất Bác vẫn im lặng, hắn ngồi thưởng thức rượu cho bản thân. Hắn cần thời gian để nhìn lại bản thân và những chuyện trước đây giữa hắn và Tiêu Chiến.
Tần Chiêu trở về căn hộ cũng đã giữa khuya. Mở cửa phòng, Tần Lạc đã ngủ say. Điện thoại đổ chuông, là số của Tần Dương. Tính ra 4 năm nay Tần Chiêu không còn liên quan gì đến nhà họ Tần nữa rồi, sao nay Tần Dương lại gọi điện vào giờ này
- Alo, bố !
- Mày cũng còn biết tao là bố mày sao ?
- Bố đã từng xem tôi là con sao
- Bỏ ngay giọng điệu đó.
- Rồi thì sao ?
- Mày và Tần Lạc ở cùng nhau ?
- Phải. Tôi chăm sóc chú nhỏ
- Chăm sóc ? Hay là tình nhân của nhau ?
- Tôi chưa hiểu ý của bố ?
- Mày đừng nghĩ mày rời khỏi Tần gia là tao không biết mày sống như nào
- Vậy thì sao ?
- Đó là chú ruột của mày. Mày và Tần Lạc không được có mối quan hệ đồng giới. Đó là biến thái, loạn luân. Tao nghiêm cấm.
- Bố đã từng xem tôi là con sao ? Tần gia các người đối xử tôi như thế nào tôi chưa từng quên. Tôi gọi 1 tiếng bố vì người mẹ quá cố của tôi.
- Thằng mất dạy !
- Chửi rất hay. Tôi là thằng mất dạy vì có người bố phong lưu, sĩ diện như quý ngài Tần Dương.
- Tiền ăn học của mày là do ai chi trả hả ? Thứ vô ơn, ăn cháo đá bát
- Chắc bố quên từ hồi tôi đi làm, mỗi tháng tôi đều gửi tiền vào tài khoản bố, ghi rõ là trả tiền ăn học 2 năm cuối cấp. Tính ra bố còn phải trả lại tiền thừa cho tôi đấy chứ . Còn tiền học đại học là chú nhỏ chi trả cho tôi. Tôi không nợ gì bố, đừng lớn tiếng nói tôi vô ơn.
- Mày không thấy kinh tởm khi quan hệ với chú ruột sao hả
- Cái gì gọi là kinh tởm. Về mặt đạo lý thì là trái luân thường, nhưng về mặt xã hội tôi và chú nhỏ yêu nhau thì sai trái gì. Đừng đem chuyện tôi mang họ Tần ra nói chuyện. Tôi sẽ nhờ luật sư làm lại giấy tờ đổi họ cho tôi. Tần Dương, tôi gọi ông là bố vì mẹ chứ không phải vì cái họ Tần trên giấy tờ kia.
- ...
- Ngày tôi rời khỏi Tần gia, tôi và bố chẳng còn quan hệ gì nữa rồi. Tôi yêu ai làm gì cũng không liên quan họ Tần. Còn nếu như bố vẫn chưa hài lòng thì cứ nói chuyện với luật sư của tôi.
- ....
- Vậy nha bố. Lớn tuổi rồi nghỉ ngơi sớmTần Chiêu trước giờ luôn biết đến là người ôn hòa không nghĩ lời lẽ sắc bén, quyết liệt như vậy. Tần Lạc ngồi trên xe lăn im lặng nghe hết cuộc trò chuyện kia, trong lòng không rõ là vui hay buồn.
- Em nói chuyện lớn tiếng làm chú nhỏ thức giấc sao ?
- Không ? Tôi khát nước nên dậy. Xin lỗi, không cố ý nghe cuộc nói chuyện kia
- Không sao ! Em càng muốn chú nhỏ nghe
- Vì sao ?
- Vì để xin chú cho em cơ hội được ở lại đây chăm sóc chú
- A. Chiêu. Nếu em chăm sóc tôi vì thương hại hay là vì muốn báo ơn thì không cần đâu
- Em không thương hại cũng không báo ơn, mà là muốn ở cạnh chú bây giờ, sau này và mãi mãi. Có được không ?Có thể nhận thấy Tần Lạc đang cố kìm nén cảm xúc, y sợ đây chỉ là lời nói nhất thời sau này Tần Chiêu sẽ hối hận
- Còn Lâm Nhã thì sao ?
- Em ngày hôm qua có nói chuyện với Lâm Nhã. Cô ấy không trách gì em, cũng như không muốn quay lại.
- ...
- Lâm Nhã hiện tại đang hạnh phúc bên chồng sắp cưới, Kevin cũng được thương yêu. Lâm Nhã cho phép em được thăm Kevin.
- ...
- Chú nhỏ, ngay bây giờ em không thể hứa hẹn trước điều gì vì em sợ bản thân chưa đủ chân thành để chú đặt niềm tin vào em.
- ....
- Em chỉ xin chú cho em cơ hội để được theo đuổi, cũng như yêu thương chăm sóc chú. Có được không ?
- ....
- Được không chú ?
- Được !Ở tuổi 43, lần đầu Tần Lạc khóc. Y bị những câu nói chân tình kia làm cho cảm động. Giữa y và Tần Chiêu bị rào cản nhiều thứ, y muốn buông bỏ đoạn tình cảm này vì thấy vô vọng, nhưng chính Tần Chiêu đưa tay níu giữ sợi dây tình yêu vốn mong manh này. Không ai biết trước được tương lai chỉ mong tình yêu giữa họ được bền vững theo năm tháng.
Vương Nhất Bác xuống xe đem theo nhiều túi hàng hóa vào căn hộ của Tiêu Chiến. Đây là thực phẩm dành cho người mang thai, nào là yến mạch, sữa chua, sữa trái cây, hạt dinh dưỡng sấy khô..v..vv..rất nhiều loại cứ như là mang hết cả siêu thị về nhà. Tiêu Chiến nhìn hàng loạt thức ăn, thức uống để trên bàn kính trong lòng đặt nhiều dấu chấm hỏi
- Mấy thực phẩm này anh đã xem kĩ trên mạng, thích hợp với người mang thai hay ốm nghén như em
Nay lại thêm cách đổi xưng hô khiến Tiêu Chiến từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Anh cầm ly nước ấm ra sofa ngồi im lặng không nói gì
- Anh nghe Tần Chiêu nói cuối tuần em đi khám thai. Lúc đó anh đến đưa em đi
- ....
- Em ở 1 mình...
- Nhất Bác, tôi ở 1 mình vẫn ổn. Còn chuyện đi khám, tôi tự đi được.
- Em giận anh sao ? Tiêu Chiến, chúng ta có thể ngồi lại nói chuyện không ?
- Nói chuyện gì bây giờ
- Chuyện cái thai, đó là con anh
- ....
- Tần Chiêu nói với anh rồi
- Thì sao ?
- Anh có trách nhiệm với nó
- Tôi không cần phải chịu trách nhiệm. Tôi mang thai thì đó là con của tôi. Chúng ta không nhất thiết phải ràng buột nhau
- Anh và Yến Nam chia tay
-....thì sao ?
- Tiêu Chiến, em đừng như vậy
- Tôi biết bản thân đang làm gì
- Nhưng anh là cha của đứa bé. Em không thể nói anh không liên quan. Tiêu Chiến, anh biết trước đây anh làm điều không đúng với em. Rất xin lỗi em vì tất cả..
- Nhất Bác, cậu chỉ cần trả lời tôi 1 câu : cậu có quên được cái chết của mẹ mình không ?
- ...
- Đáp án là không chứ gì ? Vậy thì tình yêu của cậu có đủ lớn để tha thứ, để quên đi hết chuyện xưa không ?
- ....
- Nhất Bác, ngay cả tôi cũng không thể quên được chuyện mẹ tôi gây ra cho gia đình cậu. Tôi thừa nhận tôi yêu cậu, nhưng tình yêu tôi cũng không đủ lớn để có thể tẩy trắng quá khứ mà tiến lên 1 bước sánh vai cùng cậu.
- Nhưng đây là 2 việc hoàn toàn khác nhau !
- Sao lại khác nhau ? Vì tôi vẫn là Tiêu Chiến, là con trai của Chu Lộ, là người trực tiếp cướp chồng của dì Thẩm, phá hoại gia đình cậu, gián tiếp hại chết dì Thẩm. Thử hỏi tình yêu bao lớn như nào mới có thể xem những chuyện kia như không xảy ra ?Vương Nhất Bác nghe câu nói kia cũng không biết phải phản bác như thế nào bởi vì trong lòng hắn làm sao có thể quên đi hình ảnh mẹ rơi xuống lầu bệnh viện chết trước mặt mình. Tiêu Chiến nói đúng, tình yêu phải lớn như thế nào mới có thể xóa đi những chuyện trước kia ???
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Quân Nhất Tiêu series 1
Fanfictiếp tục series Bác Quân Nhất Tiêu. vẫn là fic được viết theo trí tưởng tượng, không áp dụng lên người thật sinh tử, song tính, sản nhũ, ngược tâm, ngược thân...🙂🙂