Buổi chiều, Đỗ Hành mới cầm quyển sổ sách huyện mà Giang Tác Vô đưa tới xem qua, càng xem càng đau đầu, cả buổi chiều uống hết năm bát trà đặc.
Huyện Thu Dương đúng là một mớ bòng bong, tuy hắn đã sớm lường trước, nhưng không ngờ lại rối ren đến mức này.
Hiện tại trên sổ sách công chỉ còn chưa đến hai trăm lượng bạc, cả một huyện Thu Dương rộng lớn, chỉ có chừng ấy tiền có thể chi tiêu, còn không bằng một cửa hàng nhỏ hay nhà buôn nhỏ.
Số tiền này thậm chí còn không đủ để trả một lần lương tháng cho hơn một trăm quan lại đang tại chức.
Không có tiền trên sổ sách thì cũng đành chịu, huyện Thu Dương nghèo vốn là chuyện ai cũng biết.
Mấy năm trước, huyện gặp hạn hán lại còn vay triều đình hai ngàn lượng bạc để cứu trợ nạn dân. Đỗ Hành nhớ năm đó huyện không cứu trợ gì mấy, nếu không đã không có nhiều nạn dân rời huyện đi nơi khác xin ăn.
Nạn dân chưa chắc được cứu trợ, nhưng tiền vay thì mất, năm này qua năm khác vòi vĩnh vay mượn, giờ đã nợ triều đình hơn sáu ngàn lượng bạc.
Công văn đòi nợ của phủ nha đã chất đống hai ba chục bức, được cất cùng với sổ sách, Đỗ Hành xem mà tức giận.
Chi tiêu của phủ nha không nhỏ, nuôi cả đám quan lại thì không nói, lại còn trả lương tháng cho tú tài cử nhân, tu sửa công trình trong huyện, tổ chức tế lễ, cứu đói, vân vân, tóm lại chỗ nào cũng cần dùng đến tiền, mỗi khi huyện có việc gì, ngân khố huyện lại phải rung lên.
Còn nguồn thu của phủ nha chủ yếu là từ ruộng đất, thuế đinh, thuế thương, vân vân. Khoản thu cũng không ít, nhưng sáu phần phải nộp lên triều đình, chỉ còn bốn phần được giữ lại cho huyện sử dụng.
Từ khi huyện Thu Dương gặp thiên tai, dân số giảm, sản lượng lương thực không nhiều, buôn bán khó khăn, lần lượt bỏ xứ ra đi, khiến cho số tiền thuế thu được từ ruộng đất, thuế đinh và thuế thương của phủ nha giảm mạnh.
Tiền trong kho không đủ dùng, lại sợ triều đình nên phải tăng cường thuế má để đối phó.
Dân chúng chăm chỉ cày cấy, buôn bán lương thiện lại càng khó khăn, không ít người bị áp bức đến cùng đường phải trở thành sơn tặc, hoặc bán cửa hàng đi nơi khác mưu sinh.
Cứ như vậy, tạo thành một vòng luẩn quẩn, càng ngày càng nghèo đói dẫn đến tình cảnh ngày nay.
Đỗ Hành biết muốn thay đổi tất cả những điều này không phải chuyện một sớm một chiều, những khó khăn tích tụ bao nhiêu năm đâu phải nói sửa là sửa được ngay, hắn biết Giang Tác Vô ném thẳng mớ bòng bong nan giải nhất của huyện cho hắn, không gì khác ngoài muốn hắn e sợ, tốt nhất là phải hạ mình đến cầu xin hắn chỉ cách xoay chuyển tình thế.
Hai ngày nghỉ ngơi, hắn cũng không nằm ì ở nhà, mà đã tìm hiểu không ít chuyện trong phủ nha.
Nghe nói Giang Tác Vô ban đầu nhắm đến chức tri huyện này, thời gian ông ta đến nhậm chức ở huyện Thu Dương chưa đến năm năm, sau đại tuyển thì không cần phải điều chuyển, sau khi tri huyện tiền nhiệm bị cách chức, ông ta liền xin khảo hạch, kết quả không đạt nên không được thăng lên tri huyện như mong muốn, trong lòng rất ấm ức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - EDIT HOÀN]Phu Lang Gọi Ta Về Nhà Ăn Bám Rồi! - Đảo Lý Thiên Hạ
General FictionVăn án Đỗ Hành xuyên không trở thành một tên què, một tên què bị một ca nhi hung dữ nhặt về làm chồng. Ca nhi (hung dữ): "Chân ngươi có vấn đề thì đừng có nghĩ đến chuyện bỏ đi, ngoan ngoãn làm chồng ta, ta chắc chắn sẽ không để ngươi chết đói." Đỗ...