Chương 100
"Không đi."
"Ngươi không đi?"
Đỗ Hành nghe hai chữ ngắn gọn súc tích, vừa bất ngờ vừa cảm thấy hợp lý.
Hắn nhìn người đang đứng trên ghế cặm cụi lau đao, không khỏi nhíu mày.
"Được Uy Bình tướng quân coi trọng là chuyện hiếm có, nếu ngươi đến điểm đóng quân, được tướng quân đề bạt, ngày sau làm Bách Hộ, Thiên Hộ rất có hy vọng."
"Tuy bây giờ đã khôi phục võ cử, nhưng chế độ chưa hoàn thiện, không giống khoa cử đã trải qua mấy trăm năm, điều lệ rất rõ ràng, nếu theo võ mà được chức quan thì dễ dàng hơn."
"Hơn nữa tân đế coi trọng võ tướng, võ tướng sau này sẽ có cơ hội thể hiện."
Đỗ Hành phân tích từng điều cho Dịch Viêm nghe, sợ tiểu tử này còn trẻ mà nông nổi, cơ hội bày ra trước mắt lại không biết nắm bắt.
Dịch Viêm đặt đao xuống: "Tiểu nhân cảm kích tướng quân dẫn binh dẹp phỉ, chỉ là tiểu nhân quen tự do rồi."
Thổ phỉ huyện Thu Dương đã bị dẹp yên, tảng đá trong lòng hắn cũng hoàn toàn được buông xuống, sau này nông dân trong thôn của hắn cũng có thể sống yên ổn.
Đỗ Hành nhìn Dịch Viêm, biết hắn có suy nghĩ riêng, nghe vậy liền ngồi xuống bên cạnh, hỏi: "Tảng đá trong lòng ngươi đã được buông xuống, vậy sau này định làm gì, về quê hay là sao?"
Dịch Viêm nhìn Đỗ Hành: "Tiểu nhân ở lại đây."
Đỗ Hành hiểu ý hắn, bất đắc dĩ thở dài: "Ta cứ chuyển lời, ngươi suy nghĩ cho kỹ, đến lúc đó quyết định thế nào ta cũng theo ý ngươi."
Dịch Viêm gật đầu.
Đỗ Hành đang định phái người chuyển lương thực và thuế năm nay lên phủ, thì trước khi xuất phát đã nhận được công văn từ phía trên gửi xuống.
Quân đóng đóng ở huyện Thu Dương không thể thiếu lương thảo, triều đình phải cấp lương thảo để nuôi quân đóng, huyện Thu Dương đã phải nộp lương thực, vậy thì cứ chuyển thẳng đến điểm đóng quân, đỡ phải chuyển đến triều đình, rồi triều đình lại chuyển lương thảo xuống, đi đi về về tốn công tốn sức.
Cuối cùng Đỗ Hành chỉ cần phái người chuyển sổ sách và tiền thuế lên, nhẹ nhàng hơn nhiều.
Đỗ Hành chuyển số lương thảo theo quy định của triều đình đến doanh trại, tiện thể để Dịch Viêm áp tải đến trả lời Phùng Vạn Hà.
"Với võ công của ngươi, rèn luyện ở doanh trại một thời gian, đến lúc đó lập chút quân công, sau này thăng lên Thiên Hộ cũng không phải chuyện khó. Dưới tay có một ngàn binh lính, chẳng phải mạnh hơn làm hộ vệ trông nhà sao?"
Phùng Vạn Hà nghe ý của Dịch Viêm, cảm thấy khó tin.
"Tiểu nhân chỉ là một thợ săn, chưa từng nghĩ đến việc làm Thiên Hộ."
Phùng Vạn Hà nói: "Tiểu tử ngốc này, làm Thiên Hộ lĩnh bổng lộc triều đình, cưới ba vợ bốn nàng hầu, sinh một đàn con nối dõi tông đường nhà họ Dịch, vinh quang tổ tiên, chuyện tốt như vậy người khác không dám nghĩ, mà ngươi lại có cơ hội này."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - EDIT HOÀN]Phu Lang Gọi Ta Về Nhà Ăn Bám Rồi! - Đảo Lý Thiên Hạ
Ficción GeneralVăn án Đỗ Hành xuyên không trở thành một tên què, một tên què bị một ca nhi hung dữ nhặt về làm chồng. Ca nhi (hung dữ): "Chân ngươi có vấn đề thì đừng có nghĩ đến chuyện bỏ đi, ngoan ngoãn làm chồng ta, ta chắc chắn sẽ không để ngươi chết đói." Đỗ...