Chương 104

71 9 0
                                    

Chương 104

Năm mới đến, huyện nha mở cửa làm việc trở lại, công trình thủy lợi tạm dừng dịp Tết được gấp rút triển khai.

Hoàng gia rất coi trọng việc huyện nha thu mua vật liệu xây dựng lần này, còn tự mình phái người hỗ trợ xưởng sản xuất thu mua đá và đốn gỗ. Đê điều sông cũng được gia cố chắc chắn, việc xây dựng rãnh nước dẫn đến tận làng Khởi Khiếu ngoài thành cũng đã hoàn tất.

Thời tiết huyện Thu Dương ấm áp, mùa xuân đến sớm hơn những nơi khác.

Cuối tháng giêng, cây cối trút lá cuối thu đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc, những cây lê hướng dương còn vội vàng nở hoa.

Ngày nghỉ, thời tiết ấm áp dễ chịu, Đỗ Hành muốn đến làng xem tiến độ xây dựng mương máng và guồng nước, sau đó ghé qua mỏ đá của Hoàng gia.

Nhìn hai đứa nhỏ, rõ ràng đã tròn trịa hơn sau Tết, nhất là Đạm Sách, bế lên còn nặng hơn cả anh trai nó.

Đỗ Hành thấy buồn cười, nghĩ ngày nghỉ không bận rộn nên đưa các con đi dạo, coi như là vận động giảm béo sau Tết.

Đầu năm, huyện vẫn còn náo nhiệt không khí năm mới, người xe qua lại trên đường huyện đông đúc, di chuyển chậm chạp.

Thừa Ý và Đạm Sách cùng nhau nhoài người ra cửa sổ xe ngắm nhìn phố xá bên ngoài.

Tần Tiểu Mãn rất muốn bế hai đứa vào ngồi cho đàng hoàng, chỉ sợ chúng nhìn thấy đồ chơi và đồ ăn ngon trên phố lại đòi mua.

Nhưng Đỗ Hành biết tính nết của con mình, nên đã giao ước trước, nếu trên đường phố chúng đòi mua đồ thì sẽ không được đi ra ngoài thành nữa.

Hai đứa nhỏ đồng ý chỉ xem náo nhiệt, không mua gì.

"Cha, cha! Dừng xe lại!"

Đỗ Hành vừa yên tĩnh được một lát, nghe thấy tiếng Thừa Ý, hắn nhướng mày: "Không phải đã nói là không mua đồ sao? Không muốn đi nữa à?"

Đạm Sách vội vàng chỉ ra ngoài: "Người đó thật đáng thương, cho ông ấy ít tiền đi. Lấy tiền lì xì của Đạm Sách cho ông ấy."

Đỗ Hành và Tần Tiểu Mãn nhìn theo, thấy một ông lão ăn xin bên đường, quần áo tả tơi, trông càng đáng thương hơn giữa những người ăn mặc chỉnh tề trong tiết trời còn chút không khí xuân.

Hắn ra hiệu cho dừng xe, để người hầu đưa hai đứa nhỏ đến bố thí.

Tần Tiểu Mãn thấy hai đứa nhỏ bỏ một nắm đồng tiền vào bát của người ăn xin, ngay lập tức có vài người khác vây quanh xin tiền, cậu không khỏi thở dài: "Hiện giờ việc buôn bán trong huyện đúng là nhộn nhịp hơn so với lúc chúng ta mới đến, nhưng người ăn xin vẫn còn rất nhiều."

Đỗ Hành tất nhiên cũng biết, chỉ là công việc trong huyện nhiều và phức tạp, không thể giải quyết mọi vấn đề cùng một lúc.

Nhưng những người dân không ruộng đất này chắc chắn phải được giải quyết, ảnh hưởng đến mỹ quan thành phố chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng là phải an cư lạc nghiệp cho họ.

[ĐM - EDIT HOÀN]Phu Lang Gọi Ta Về Nhà Ăn Bám Rồi! - Đảo Lý Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ