motif cũ, không thích xin hãy trở ra, vui lòng không buông lời cay đắng.●○○
"vãi, ai mà viết ra cái bộ truyện máu chó này vậy trời!!!"
fourth quăng quyển truyện mình đang đọc sang một bên, lần đầu tiên anh đọc được một bộ truyện mất não như vậy
cái gì mà nam tám yêu sâu đậm nữ chính, đem tất cả những gì mình có cho nữ chính để rồi nữ chính đem những thứ đó cho nam chính, rồi cuối cùng vì cứu nữ chính mà hi sinh dưới tay nam chính?
tác giả của bộ truyện này chắc chắn là úng não, người bình thường chả ai suy nghĩ thế cả, hoặc có (?)
thế là fourth quyết định đi ngủ để thanh tẩy cho não bộ của mình, như thế là quá đủ cho một ngày rồi
và, như trong bao câu truyện bạn vẫn hay đọc, nhân vật chính ngủ rồi thì sao? thì xuyên không chứ sao..
"vãi l? chỗ đéo nào đây"
"haha, bình tĩnh nào anh bạn"
một giọng nói khác vang lên, fourth giật mình quay sang nhìn nó. vãi chưởng, cái cục gì thế kia, cải thìa à??
"mày là cái quỷ gì vậy?? sao rau lại biết nói chuyện, oắt đờ phắc"
"?", "tui là tác giả của bộ truyện ông vừa chê đó"
"ủa, rồi sao? tự nhiên lôi tao đi đâu đây"
"ông xuyên không rồi, nhiệm vụ của ông là cứu vớt cuộc đời của nam tám trong truyện của tui"
"wtf?! điên à, mắc gì không phải người khác mà là tao???"
"tại vì mỗi ông chê truyện của tui thôi chứ sao?! thế nhé, không giải thích gì thêm, tạm biệt!!!"
vãi chưởng, thì ra có nhiều người mất não hơn mình nghĩ
○●○
và thế là, trong khi fourth còn chưa phân biệt được mọi sự vừa diễn ra là thực hay mơ, thì anh đã 'được' chuyển tới thế giới trong truyện tự bao giờ
bỗng, tiếng kim loại, thủy tinh va chạm với mặt đất vang lên kéo anh về thực tế, ài, là thật chứ đéo phải mơ..
BẠN ĐANG ĐỌC
fourthgem 𓏲 baby, don't cry
Fanfictionhãy để anh che chở cho em phần đời còn lại, nhé?