Chương 1

155 21 2
                                    

Hôm nay là ngày đầu nhập học cấp ba của Yeseo nhưng cô nhóc lại dậy hơi muộn nên vội đi đến trường luôn không kịp ăn sáng. Thế là mẹ cô nhét theo cho cô ổ bánh mì và hộp sữa. Cô ôm hôn tạm biệt mẹ rồi ra khỏi nhà. Yeseo đang tung ta tung tăng đi trên đường thì có một cô bé dáng người gầy gò nhỏ con, mặt mũi lem nhem ôm theo một giỏ đựng đủ thứ đồ có vẻ là cô bé bán hàng rong tiến đến níu nhẹ áo Yeseo rồi nhìn Yeseo chẳng nói chẳng rằng. Yeseo hiểu có vẻ cô bé muốn chào mời mình mua hàng.

Cô bé nhìn có vẻ mệt mỏi. Yeseo trông em bé nhỏ hơn mình lại phải vất vả bán buôn thế thì động lòng thương cảm nhưng cô nhóc cũng chỉ là học sinh làm gì có nhiều tiền. Mà hiện tại cô cũng không có mang tiền mặt bên người. Yeseo lục hết trong túi áo khoác và ba lô mà chỉ móc ra được có 10 nghìn đồng.

Đúng lúc đó bụng cô bé kia bỗng kêu lên, cô bé đỏ mặt ngượng ngùng. Yeseo lập tức dúi ổ bánh mì và hộp sữa mẹ đưa vào tay cô nhóc.

- Em ăn đi, chắc là em đói lắm rồi.

Cô nhóc ngần ngừ cầm ổ bánh và hộp sữa toan trả lại thì Yeseo đã nhanh nhảu bảo tiếp:

- Chị không có nhiều tiền mặt chỉ có 10 nghìn thôi, em có món gì 10 nghìn bán cho chị đi.

Cô bé vẫn không nói gì, giờ cái giỏ đựng đủ thứ bánh kẹo, gấu bông thỏ bông đồ chơi ra trước mặt Yeseo. Mỗi món đồ đều được dán giá tiền lên đó. Lúc này Yeseo mới để ý có vẻ cô bé không nói được. Cô liền nhặt lấy 2 cây kẹo mút hình trái tim trong giỏ, mỗi cây dán giá 5 nghìn. Yeseo cẩn thận đưa 10 nghìn cho cô nhóc rồi đưa 1 cây kẹo cho cô bé.

- Đây chị tặng em nha, chúc em hôm nay buôn may bán đắt nhe.

Cô bé bối rối cúi đầu tỏ ý cảm ơn. Yeseo vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt cô bé bán hàng rồi lại đi đến trường. Nhỏ bóc cây kẹo còn lại bỏ vào miệng nhâm nhi vị ngọt. Vừa đi cô nhóc vừa vui vẻ hát líu lo cho đến khi bị một anh chàng cao như cây sào chặn đường.

Yeseo đi lách qua trái anh chàng cũng đi qua trái chặn trước mặt cô, cô lách qua phải thì anh chàng cũng đi theo qua phải. Yeseo ngước mặt lên nhìn xem tên nào kiếm chuyện với mình.

Bảng tên trên đồng phục ghi chữ "Choi Soobin". Gương mặt trắng trẻo sáng sủa trông rất đẹp trai. Yeseo chớp chớp mắt vì anh chàng này đẹp trai quá suýt thì nhỏ ngơ ra luôn.

- Có..chuyện gì vậy ạ? - Yeseo hỏi.

- Không có gì.

Ủa không có gì mắc gì chặn đầu người ta? Yeseo nhíu mày. Anh chàng kia nhìn Yeseo cười cười có vẻ thích thú như đứa trẻ mới tìm ra món đồ chơi mới.

- Em bao nhiêu tuổi rồi?

Gì đây? Hỏi vậy là sao? Muốn tán tỉnh người ta hả? Yeseo cũng không lạ cái kiểu gạ gẫm giữa đường này nhưng anh chàng này đẹp trai nên Yeseo ngoại lệ lịch sự đáp:

- Dạ em mới vào cấp ba.

- Ồ anh trên em một khoá đó. Mà lớn rồi vẫn thích ăn kẹo mút hả bé?

Yeseo ngơ ngác. Anh chàng tên Soobin cười cười vươn tay cầm lấy cái que kẹo mút trên miệng Yeseo. Yeseo bất ngờ quá nên há miệng ra. Kết quả là anh chàng kia rút luôn cây kẹo ra khỏi miệng cô. Điều đáng sợ hơn nữa là anh ta cầm cây kẹo đó bỏ vào miệng mình rồi ngậm như thể chẳng có gì.

Yeseo trợn tròn mắt nhìn Soobin. Cô nhóc shock quá nên cứ đứng đực mặt ra đó.

- Anh..làm gì?

Soobin tỉnh queo đáp:

- Thấy bé ăn kẹo trông có vẻ ngon nên anh cũng muốn ăn thử.

Trời ơi mới ngày đầu nhập học đã gặp người điên rồi - Yeseo thầm nghĩ. Nhưng bình tĩnh lại thì cô nhóc thấy anh chàng này quá vô lí. Đây là hành vi bắt nạt học đường mà.

- Cái này không phải là cướp kẹo à?

Soobin nghe từ "cướp kẹo" thì bật cười.

- Ờ anh cướp kẹo đó, em tính làm gì?

Ở đâu ra cái kiểu người ngang ngược như vậy chứ??

Soobin thấy Yeseo có vẻ tức tối nên khoái chí bảo:

|Soobin x you| Tiền bối! Trả kẹo cho em!Where stories live. Discover now