Chương 24

130 25 1
                                    

Pháp Kiều không biết vừa rồi Đăng Dương và mấy người kia nói chuyện gì với nhau, lúc anh bưng mâm xiên nướng ra sân thì mọi người đều ngồi im không nói gì, lúc thấy anh đến còn hơi mất tự nhiên, thậm chí còn có người cố tình né tránh không dám nhìn anh.

Pháp Kiều coi như không có chuyện gì mà đưa cho họ xiên nướng. Nhưng anh không chấp nhặt với bọn họ không có nghĩa anh là người từ bi, anh không phải thánh nhân, không có khả năng tươi cười nói chuyện với những người bàn luận nói xấu sau lưng mình.

Anh không phải người tốt tính, cũng không rộng lượng như Đăng Dương, nhưng vì để giữ thể diện cho cả hai bên, đương nhiên chủ yếu là vì thể diện của Đăng Dương nên anh mới nhân nhượng mà cho mấy người này chút mặt mũi.

Lần tụ họp này nói chung cũng không tệ lắm, tuy giữa chừng có một chút nhạc đệm không mấy thoải mái nhưng Đăng Dương cũng đã dùng kẹo đền bù cho Pháp Kiều, đền bù cho anh sự không thoải mái này.

Ánh nắng mùa thu cứ thế mà bỏ đi nhường chỗ cho mùa đông đến với TPHCM, không biết có phải đang ở cuối học kỳ hay không mà Đăng Dương cực kỳ bận rộn, ngày nào cũng phải tăng ca.

Thầy Đăng Dương hôm nay vẫn không về nhà ăn cơm, Pháp Kiều làm việc xong liền hẹn đi mát xa với Thành An.

Công việc xăm mình này đúng là hoạt động tra tấn thân thể, hình xăm hơi phức tạp một chút thôi là làm mất cả nửa ngày. Xăm xong thì toàn thân xương cốt đều cứng đờ, Pháp Kiều lại là người yêu bản thân, khuôn mặt quý giá, cơ thể cũng thực quý giá, thế nên cứ cách một thời gian là anh lại đến tiệm mát xa.

Anh có thợ xoa bóp cố định, là một ông bác, ông bác tuổi đã cao, Pháp Kiều không yên tâm để ông phải đi lại xa xôi, không cho ông đến chỗ mình mát xa, lần nào cũng tự đến tiệm của ông.

Cửa tiệm mát xa này là của ông bác ấy mở, ông là ông chủ, bình thường ông sẽ không nhận khách, chỉ có Pháp Kiều là khách hàng cố định của ông.

Một phần là bởi Pháp Kiều thực sự rất biết chăm sóc cơ thể, nguyện ý chi tiền để bảo dưỡng, mặt khác, ông và Pháp Kiều rất hợp ý nhau, từ lần đầu tiên gặp mặt đã nói chuyện vui vẻ thân thiết, ông bác thời trẻ cũng là một thanh niên chạy theo trào lưu, xăm không ít hình trên tay mình, nếu không phải bây giờ tuổi đã lớn thì có khả năng ông sẽ nhờ Pháp Kiều xăm cho mình mấy hình nữa.

Thành An chưa bao giờ đến một cửa hàng mát xa nam nào "chuyên nghiệp" như thế này, vừa vào cửa đã thấy thấy một mùi truyền thống già dặn ập vào mặt, nhìn quanh cũng có mấy chàng đẹp trai nhưng mà lại ăn mặc võ trang kín mít làm cho người ta không thể sinh ra một tia tà niệm nào trong đầu.

Thành An nhìn bảng hiệu ngoài cửa, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Kiều, mày cũng biết chọn chỗ quá ha."

Ngay cả nhân viên ở quầy lễ tân cũng là nam, bộ dáng rất đoan chính, cậu cười với Pháp Kiều nói: "Ông chủ vừa ra ngoài có việc, anh chờ ông ấy một lát ông ấy sẽ về ngay."

"Hôm nay tôi đưa bạn tới, phiền cậu tìm cho anh ấy một sư phụ kỹ thuật tốt nhé."

"Không thành vấn đề."

DuongKieu | CÙNG BẠN HỌC CŨ KẾT HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ