36

192 49 13
                                    

Kể từ ngày hôm đó, em mất đi một người yêu thương mình bằng cả hơi thở. Anh trút bỏ được gánh nặng khắc khoải trong lòng.

Và cũng kể từ ngày hôm đó, anh và em chính thức chia tay. Theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Anh đến bên em cùng mùa thu, và cũng rời đi vào ngày nắng đẹp của mùa hạ.

Ngày đầu tiên xa anh, em thức dậy bên chiếc giường quen thuộc hằng ngày. Nhớ lại kỉ niệm cũ của đôi mình mà ôm mặt khóc nghẹn.

Ngày thứ hai, em lại như người mất hồn. Không buồn ra ngoài mà mặc kệ tất cả cứ cuộn tròn trong chăn, em về lại thói quen cũ là thường xuyên bỏ bữa của mình. Buổi tối khi anh hai em ngủ, thường xuyên nghe tiếng khóc nức nở của em vọng từ trong chăn.

Ngày thứ ba, sau nhiều lời khuyên nhủ, an ủi, động viên từ gia đình và bạn bè, cuối cùng em cũng chịu ăn uống và ra ngoài. Đôi mắt cũng sưng lên vì khóc. Lại nhớ đến khoảng thời gian lúc trước, mỗi lần em khóc anh đều trêu rằng em khóc trông rất xấu. Mọi lúc như vậy em đều như con cún nhỏ vùi đầu vào lòng anh nhõng nhẽo, luôn miệng bảo rằng "không có".

Ngày thứ tư, em lấy lại được tinh thần đôi chút. Không biết bản thân nghĩ gì liền đặt điện thoại và bắt đầu livestream, em xuất hiện qua màn hình cùng với chiếc đàn guitar mà anh tặng vào dịp sinh nhật năm trước. Em đặt máy quay chỉ lấy từ phần cổ của mình trở xuống, những giai điệu quen thuộc bắt đầu vang lên. Lại nhớ đến lúc cả hai còn học lớp 10, anh đã từng bịt tai không cho em nghe những giai điệu mà Minh Hiếu trình diễn và hứa rằng sau này sẽ học đánh đàn thật giỏi để dành tặng riêng em. Những khoảnh khắc hôm ấy bây giờ đối với cả hai chỉ là kỉ niệm cũ, em nhớ đến liền òa lên khóc nức nở, em dùng đủ mọi cách để có thể tự xoa dịu chính mình. Thành An thật sự rất nhớ anh, rất nhớ Lê Quang Hùng.

Chắc em không biết được, ở một nơi nào đó đã có người lập acc clone liên tục spam vào phần comment với dòng chữ "xin em đừng khóc nữa".

Ngày thứ năm, em rời giường từ rất sớm. Ngâm mình trong bồn tắm rất lâu, đến độ cả anh hai em cũng phải đạp cửa xông vào để chắc chắn rằng em vẫn ổn.

Một tháng sau, em đã hoàn toàn ổn định tinh thần. Em quay trở về với quỹ đạo cũ, thường xuyên bỏ bữa và chỉ chú tâm chuyện học hành. Cái má bánh bao phúng phính anh yêu năm nào bây giờ cũng không còn nữa.

Chuyên ngành em đang học không phải là sở thích, cũng không phải sở trường của em. Em vốn rất yêu thích mảng hội họa, hay thậm chí là viết về một chủ đề gì đó. Vốn dĩ em có mặt ở trường này là vì anh, vì người em thương năm ấy. Đây là trường mà anh thật sự rất thích, trùng hợp thay bây giờ anh không còn ở đây nữa. Em cũng nên chuyên tâm vào chuyện học hành, tự dặn lòng phải học thay cả phần của anh nữa.

Em vốn dĩ học hành rất xuất sắc, khi xưa thành tích tụt dốc cũng do một phần lo lắng cho anh quá nhiều. Nay mất đi một sự chú ý, rất thuận lợi để em lấy lại phong độ của mình.

Vài tháng sau, người theo đuổi em rất nhiều. Người xuất sắc hơn anh cũng không thiếu. Nhưng Thành An lại mảy may không để ý đến, em không muốn bản thân ở hiện tại phải dính dáng vào chuyện tình cảm nào, đặc biệt là chuyện tình cảm ấy không có bóng dáng của anh.

Nhìn nhiều cặp đôi khác tay nắm tay trên sân trường, Thành An lại mủi lòng nhớ đến anh một lần nữa. Em và anh đã từng cùng nhau có một tình yêu mà ai ai cũng phải ngưỡng mộ trong suốt những năm tháng cấp ba, chỉ là bây giờ không còn nữa. Mỗi khi có người ngỏ lời thích em, Thành An đều nhẹ nhàng từ chối chỉ vì thấy đối phương không đặc biệt như Quang Hùng. Dù có ở bên nhau hay không, anh vẫn luôn là chấp niệm lớn nhất cuộc đời em. Dấu vết đẹp đẽ nhất trong thanh xuân của em chính là Lê Quang Hùng, chỉ một mình Lê Quang Hùng mà thôi.

Người ta thường nói "thuở thiếu thời không nên gặp người quá xuất sắc". Thành An tự ngẫm nghĩ, rồi tự so sánh với câu chuyện của mình, ngẫm ra thì quả thật rất đúng. Bởi vì cái bóng của người trước quá lớn, sẽ làm thiệt thòi cho người đến sau. Gặp rồi sẽ khó quên, vô tình làm ta vấn vương cả đời.

Em đã từng gặp một chàng trai rất xuất sắc, lại càng vì em mà trở nên xuất sắc hơn. Xuất sắc đến mức nhiều lúc em còn tự ti với chính người yêu mình. Đúng là trên đời không nên đoán trước chuyện gì cả, em còn ngỡ chuyện tình yêu của anh và em sẽ không bao giờ bị tàn phai cho dù bất cứ một lý do gì. Suy cho cùng thì lại không phải thế. Gió to, gió lớn chưa chắc đã là mưa, gặp nhau là duyên chưa chắc đã là phận. Người nói chia tay là em, người muốn chấm dứt cũng là em. Bây giờ thì em mới hiểu, có những lời nói, mà người nói còn đau đớn hơn cả người được nghe.

Đôi khi cái thứ tình cảm nhất thời ấy, lại là thứ dày vò suốt cả đời em. Đống kí ức vỡ nát ấy luôn là lý do làm say sát con tim em yếu mềm vì tình yêu.

...

Em, kẻ nặng tình mang theo bên mình sự cố chấp. Thành An vì nổi nhớ thương của mình mà đêm nào em cũng ngồi tô tô vẽ vẽ đến tận tờ mờ sáng. Không cần phải đoán đâu, là em đang vẽ lại bóng lưng của người em yêu đấy. Em vẽ nhiều đến nỗi bây giờ phòng em nhìn đâu cũng chỉ thấy toàn tranh và tranh thôi, mà bức nào cũng đều liên quan đến anh cả. Thành An cũng không biết bản thân đang làm cái gì nữa, chỉ đơn giản là muốn phác họa lại cái bóng lưng đó, bóng lưng làm em thương nhớ suốt nhiều năm trời.

Nếu nhìn cũng là một cách ôm, thì không biết đôi mắt em đã ôm ấp bóng lưng ấy bao nhiêu lần rồi...

Thành An luôn tự nói với lòng mình rằng thanh xuân của em còn dài lắm. Nhưng mà cho dù nó có ngắn thì đã sao? Em vẫn sẽ dùng cả đời người để chờ anh mà thôi. Cho nên là, việc ấy không quan trọng. Quan trọng là ở nơi đây, tại nơi này. Có người đã dành cả tấm chân tình để chờ đợi anh, trái tim này cũng chỉ chứa đựng mỗi hình bóng của anh ở trong đấy.

Thôi thì đành chôn sâu hình bóng ấy vào mùa hạ, chỉ mong gặp lại nhau trong những giấc mơ thật đẹp.

...

hết suy òi nhể? Chắc vậy đấy =)))






[HùngAn] Đến Cùng Mùa Thu, Rời Đi Cùng Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ