[Tiêu Bách] Trừng Phạt

59 9 3
                                    

Tên gốc: 惩罚
Tác giả: 燃薇

***

"Sợ cái gì?" Bách Lý Đông Quân hừ lạnh một tiếng, đáy mắt thoáng hiện một tia lạnh lùng đầy tàn nhẫn.

Quả nhiên.

Tiêu Nhược Phong tự biết bản thân có lỗi, không dám chọc giận Bách Lý Đông Quân thêm nữa, lập tức hạ thấp tư thế, đưa một tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má đã gầy đi không ít của đối phương, thành khẩn xin lỗi, “Ta sai rồi.”

“Sai rồi?” Bách Lý Đông Quân dù giả vờ hung dữ cũng thất bại thảm hại, nhưng miệng lại không chịu nhường nửa lời, cười lạnh chế giễu, "Thì ra Lang Gia Vương cũng biết nhận sai cơ đấy!"

Y lập tức trở mình, ngồi lên người Tiêu Nhược Phong, từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói, "Vậy phiền Lang Gia vương giải thích một chút, ngài sai ở đâu?”

"Ta sai ở chỗ không nên giấu diếm mọi chuyện với đệ." Tiêu Nhược Phong ngẩng đầu nhìn thẳng vào Bách Lý Đông Quân.

Trong ánh sáng mờ ảo của ngọn nến, gương mặt Tiêu Nhược Phong trắng nhợt lạnh lẽo, đôi lông mày đen cùng ánh mắt nhàn nhạt tạo nên một vẻ đẹp phi thực, tựa như mộng ảo. Trong lúc hoảng hốt, Bách Lý Đông Quân bất giác cảm thấy sợ hãi, sợ rằng người trước mặt là giả, rằng tất cả chỉ là một giấc mộng, y không kìm được mà siết chặt lớp áo lụa của Tiêu Nhược Phong.

Nhưng đối với đáp án của Tiêu Nhược Phong, rõ ràng là Bách Lý Đông Quân không hài lòng chút nào, y hơi cau mày, hỏi lại, “Sai ở đâu?”

Tiêu Nhược Phong ngẩn người, lần này hắn cụp mắt, cẩn thận suy ngẫm một hồi mới trả lời, "Ta không nên bỏ đệ ở lại phủ Trấn Tây hầu.”

Bách Lý Đông Quân mím chặt khóe miệng, nghiêng người nhặt quyển sách vừa ném sang một bên, cuộn tròn lại rồi ép vào cổ họng Tiêu Nhược Phong, giọng lạnh như băng, "Ta hỏi lại một lần nữa, sai ở đâu?”

Tiêu Nhược Phong không nói gì thêm, chỉ im lặng ngẩng đầu nhìn người trước mắt, nơi yếu mềm và chí mạng nhất bị phần gáy cứng của quyển sách áp vào, yết hầu hắn lên xuống vài cái, chỗ bị gáy sách ép vào lập tức đỏ bừng.

Nhưng Bách Lý Đông Quân lại không nương tay, gáy sách cứng thậm chí còn ép chặt hơn.

"Không có lương thảo, không có binh khí, thời điểm huynh xông pha chiến trường, có từng nghĩ đến ta không?" Bách Lý Đông Quân cực lực đè nén tâm tình, nhưng thanh âm vẫn run rẩy không thôi.

Tiêu Nhược Phong ngây người nhìn y, đôi mắt của Bách Lý Đông Quân vốn to tròn, ánh mắt trong trẻo, ngày thường mang vẻ đơn thuần và ngây ngô của một công tử chưa từng trải qua cực khổ, mà giờ phút này, dù là dưới ánh nến u ám, Tiêu Nhược Phong vẫn có thể nhìn thấy rõ vành mắt đỏ hoe, như thể rỉ máu.

"Thời điểm huynh một mình xuôi Nam, có từng nghĩ tới ta không?" Thanh âm của Bách Lý Đông Quân run rẩy dữ dội, ngay cả cuốn sách đang ép vào cổ họng Tiêu Nhược Phong cũng bắt đầu không ổn định.

"Huynh có từng nghĩ tới, nếu khi đó viện binh không đến kịp, huynh sẽ ra sao không?" Bách Lý Đông Quân tựa như rơi vào ác mộng, toàn thân run lên không ngừng, "Đổi cách hỏi khác đi, huynh có từng nghĩ tới nếu như....nếu như...." Mặc dù phong ba đã qua đi, cái "nếu như" đó rõ ràng không thể xảy ra, nhưng y vẫn không thốt ra nổi những lời còn lại, “Ta phải làm sao?”

[All Hà/All Bách Lý] Không TênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ