Bọt sủi lên trắng xóa, trắng như tuyết. Gió lạnh thổi từ điều hòa phả lên cơ thể ướt đẫm bởi nước, sâm phanh và mồ hôi khiến gã vô thức run lên.
Hay, Neymar chợt nhớ tới cậu nhóc nọ ở Paris.
-o0o-
Vốn dĩ mọi thứ không nên diễn ra như thế này, Neymar chống tay nhìn đám đồng đội đàn nhảy nhót tưng bừng ca mừng chiến thắng.
Bắt đầu từ một bài báo, Vinicius và cái tính tài lanh của nó, vừa mới xong trận đã lúi húi cái điện thoại, Neymar chỉ định đi lướt qua, định bụng gọi tên đàn em ra ngoài ăn mừng cùng đội.
Bất ngờ là thằng nhóc kia đang gọi video call, mà còn chăm chú tới độ chẳng nhận ra gã đang tới gần. Chẳng thèm nghĩ ngợi, Neymar thò đầu vào hóng chuyện.
"Thằng em của tôi nay đã trưởng thành rồi à. Đã có người..."
Càng nói giọng gã càng nhỏ, cho tới khi nhận ra người đầu bên kia là ai thì đã vội im bặt.
"Anh!"
Vinicius giật thót cuống quýt tắt điện thoại, nó vừa cố tỏ vẻ bình tĩnh, vừa lén lét lút lút giấu cái điện thoại ra sau lưng.
"Em với nó..."
Lời gã bỏ ngỏ, nhưng khuôn mặt đã tối sầm cùng đôi mày nhăn chặt đã nói nốt câu còn lại.
"Vâng."
Vinicius từ bỏ giấu giếm, nó giơ ra cái điện thoại vẫn còn đang mở. Cụm từ Kyky gọn gàng nằm một góc lại như cái đinh đâm thẳng vào mắt gã khiến Neymar mím chặt môi.
"Có gì đâu, yêu đương là tốt, anh còn tưởng chú tính độc thân hết đời này."
Gã nói nhẹ tênh tựa chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi. Nhưng qua tai nó thì chuyện nào có dễ như vậy.
Cũng phải thôi, Vinicius mím môi, yêu lại người yêu cũ của đàn anh vốn chẳng phải chuyện gì hay ho.
Nhất là cái chuyện tình của đàn anh nó với người yêu cũ của gã - và giờ là người yêu của nó từ lâu đã thành "truyện gối đầu giường" của cả đám, đôi khi trong mấy trò "Thật hay Thách" còn lôi ra để đố nhau học thuộc lòng.
Và bằng cách tuyệt vời nào đó, trước khi vô tình va phải tình yêu với một trong hai nhân vật chính của câu chuyện, nó lại là thằng to mồm nhất đám, cũng là một trong những đứa đầu tiên đến an ủi gã cái hồi chia tay.
Lôi nhau đi bia rượu một phen, cồn vào lời ra, lao đao lảo đảo nốc tới khi sắp lả đi, miệng cũng chỉ treo vài câu.
"Đúng rồi. Anh bỏ nó là đúng."
"Thằng đấy tồi vậy. Anh bỏ nó là đúng."
Và rồi thằng tồi trong miệng nó, Kylian Mbappe chuyển sang Real Madrid, hơn một năm sau ấy, nó đứng khép nép trước mặt đàn anh, cúi gằm mặt hèn nhát giơ khi cái tên Kyks nằm giữa đống trái tim to tổ bố trong khung chat nền hường phấn phơi phới của tình yêu.
"Anh có ăn thịt chú mày quái đâu."
Neymar khẽ nhún vai, lờ đi tỏ vẻ không thấy, nhưng chẳng biết nghĩ gì, gã lại bồi thêm một câu.
"Chú mày vui thì anh mày ủng hộ."
Nói rồi gã quay lưng vội đi mất, bước dài từng sải, giống như chạy trối chết hơn, chẳng mấy chốc đã mất dạng. Vinicius cũng chẳng biết làm sao, chỉ đành mở điện thoại gửi cho người yêu nó một tin nhắn.
"Đội đi ăn, em đi xíu rồi về. Nói chuyện sau nhen."
----
Neymar chẳng hiểu sao gã phải đi vội như vậy. Chắc là để những ký ức xưa cũ chẳng lẹ chân đuổi kịp.
Nhưng gã vẫn nhớ.
Chỉ đành vậy thôi, tháng năm dài lặng lẽ trôi, chuyện ngày xưa ấy như mấy gốc cổ thụ vài trăm năm đâm rễ mọc chồi, chôn thật sâu nơi hồi hải não, bám trụ cùng những notron thân ký sinh mà phát triển.
Gã vẫn nhớ.
Chỉ vậy thôi.
Trong một thoáng kia, khi trái tim chợt hẫng nhịp, Neymar lại nhớ về một ngày nào ấy, ở cái thuở hãy còn thương, vẫn trong cơn hân hoan chiến thắng, adrenalin sục sôi trong máu, nụ cười tươi rói treo đầu môi, đã cuống quýt gọi người kia khoe khoang đủ thứ chuyện, rằng tình yêu khi đó, chỉ đơn giản là ngọt ngào.
Trong một thoáng kia, khi trái tim chợt hẫng nhịp, Neymar lại nhớ về một ngày nào ấy, ở cái thuở hãy còn thương, dưới chân tháp Eiffel rực rỡ, tuyết rơi phủ rợp đậu khẽ đầu mi, đôi mắt tình ghim chặt, người kia cất lời, giọng sang sảng vang lên, lại ngọt tựa như mía.
"Anh ơi, mình nắm tay nhé."
Trong một thoáng kia, khi trái tim chợt hẫng nhịp, Neymar lại nhớ về một ngày nào ấy, ở cái thuở hãy còn thương, trước đôi người tuyết nhỏ, khẽ nguyện lời bình yên.
Paris vẫn rợp nắng, người tuyết nhỏ đã đi, tình bọn họ cũng nát, chuyện đời rồi cũng xa.
---
"Anh có chuyện gì à Ney?"
Thằng quỷ sứ Vinicius ngoái đầu lại hỏi, giống như chuyện khi nãy nó đã quên sạch bách, tay vẫn lăm le chai sâm panh nằm gọn một góc trên bàn. Có vẻ như với nó, khui nắp bốn chai là chưa đủ với chiến thắng ngày hôm nay của đội. Gã cũng ậm ừ, phất tay ra hiệu nó cứ thoải mái quậy phá.
"Không."
Tuyết sẽ tan khi nắng vươn mình.
Neymar lắc đầu, lại nâng lên ly vang đỏ sóng sánh nhấp một ngụm.
"Chẳng còn gì cả."
Gã nói. Nhỏ tới mức ai nghe thấy. Mà có lẽ dù với âm lượng ra sao, cũng chẳng ai nghe thấy đâu.
Vì người cần nghe vốn chẳng còn ở đây.
Tình sẽ vỡ khi người rời đi.