[KEWHIEU] Dũng khí

243 51 15
                                    

"Mày không biết đâu lúc biết mày chia tay lòng tao đã trộm vui mừng đấy"

"Tỏ tình cỡ này chó nó yêu"
-----
Có một Kewtiie mạnh miệng tung hoành ngang dọc trên Thread nhưng cũng có một Kewtiie nhát cấy không dám bày tỏ lòng mình. Và rồi cứ thế trơ mắt nhìn người mình thích hạnh phúc bên người khác. Mà nghĩ lại cũng thật buồn cười, chính anh là cầu nối cho hai người họ quen nhau rồi cũng chính anh cay cú khi nhìn thằng nhóc kém 1 tuổi hớt tay trên của mình.

Nhưng anh chẳng làm gì được, em trông hạnh phúc thế kia cơ mà, dù người mang đến điều đó cho em chẳng phải anh. Cứ im lặng làm bạn để có thể bên em thật lâu là điều duy nhất anh có thể làm.

Cứ ngỡ phải mãi đứng nhìn nhưng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt em là giới hạn cuối cùng của anh. Một người luôn giấu hết cảm xúc vào trong lại oà lên khóc nấc trước mặt anh. Thề là lúc đó anh chỉ muốn bay sang Hàn tẩn thằng nhóc kia một trận nhưng em lại gạt đi mà chẳng nói gì nữa.

"Má nó...cái thằng tồi đó để tao xử nó" - trăng dưới nước anh chỉ dám đứng nhìn sợ động mạnh sẽ phá vỡ hình ảnh đẹp đẽ đó mà nó dám làm như vậy sao, đúng là thiếu đòn mà.

"Thôi...tình yêu không đủ lớn, lỗi của cả hai chẳng riêng gì Dương" - tình yêu không đủ để thấu hiểu mà chỉ đem lại đau đớn, nghi ngờ thì nên dứt khoát đau một lần rồi thôi.

Cái đêm em ngồi gục trước cửa phòng khóc có hay chăng có người ngồi trước cửa lắng nghe từng động tĩnh của em. Muốn cất tiếng an ủi nhưng lại sợ làm phiền mà cũng không dám bỏ đi vì lo lắng. Em khóc bao lâu anh cũng đứng ở trước cửa bấy lâu chỉ sợ bỏ lỡ điều gì, đến khi tiếng khóc trong phòng dứt hẳn mới nhẹ nhàng bước vào phòng ôm lên giường.

"Nếu lúc đầu tao nói ra thì mọi chuyện sẽ khác phải không Hiếu" - đôi tay anh đưa lên vuốt nhẹ đôi mắt sưng đỏ lên vì khóc.

"Tao hèn nhát thật không dám nói ra rồi chỉ có thể nhìn mày bên thằng nhóc đó thôi. Mày không biết đâu lúc biết mày chia tay lòng tao đã trộm vui mừng đấy"

"...nhưng mà khi thấy mày khóc vì nó thì tao lại chỉ mong hai đứa bây vẫn hạnh phúc thôi. Haizz không biết sẽ ra sao nhưng mà tao chắc chắn sẽ mãi ở cạnh bên mày, đừng khóc nữa Hiếu của tao" - nói rồi anh trộm hôn nhẹ lên vầng tráng của con người đang an tĩnh thở đều kia.

Tới sáng hôm sau, em vẫn theo kỉ luật của mình mà sinh hoạt thôi. Anh thà rằng em nói hết ra dù đó minh chứng cho tình yêu của em dành cho thằng nhóc kia dù nó khiến anh đau nhưng còn hơn rằng vờ như chẳng có gì xảy ra.

"Không ổn thì đừng cố, mày ngồi nhìn trân trân ipad 2 tiếng rồi" - vẫn cứng đầu ngồi vào bàn làm nhạc dù trong em giờ đây như trống rỗng.

"Tao ổn, lúc chưa quen Dương viết như nào thì bây giờ vẫn vậy thôi, toàn hit không đấy" - biết là nhạc chứ không phải trứng mà đẻ hoài nhưng chưa lúc nào mọi thứ nó hỗn độn đến thế.

"Ừ biết rồi Hiếu giỏi nhất" - ôm lấy cái con người luôn tỏ ra mạng mẽ kia mà khẽ xoa xoa mái tóc em.

"Tự nhiên sến rện z" - miệng chê vậy nhưng vẫn cười, cười vì cái cách an ủi vụng về cười vì trân quí tình cảm của người bạn cùng tên.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: a day ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AllHIEUTHUHAI] Em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ