Kể từ cái ngày hôm đó, Hiếu cũng không còn lớn tiếng với An, trừ lúc phải đi tập đi thu bài nhóm ra thì Hiếu và An không gặp nhau nếu không kiên quan đến công việc.
Ngay cả nói chuyện cũng thế, nếu không phải công việc cũng không ai mở miệng bắt chuyện với người còn lại.
Nhưng không khí bình thường của Hiếu và An không phải là sự lạnh tanh chẳng ai mở lời gì với nhau như này.
Khang nhận ra điểm khác thường nhanh nhất là vì anh đã quen sự tương tác của hai người này rồi, bây giờ không có thì lại thấy thiếu.
“Mày giận An hả Hiếu?”
Hiếu lắc đầu, anh vừa lén nhìn An giỡn với anh Xái xong: “Không có.”
“Xạo hả? Hai thằng chiến tranh lạnh có mù mới không thấy.”
“Tao không giận, tao đang để em ấy có thêm thời gian như em ấy muốn thôi.”
“Mới yêu đương lần đầu hả cha? Mày có biết giai đoạn này mà để đối phương có thời gian không gian quần què gì đó là xác định kết cục là mất trắng không?” Quân sư tình yêu - Phạm Bảo Khang - Người lí trí nhất cuộc tình này vì là người ngoài cuộc đã được nghe thằng bạn mình thừa nhận yêu thằng em trai mình.
“Ừ lần đầu. Tao chỉ biết yêu mỗi An thôi thì sai hả?”
An lại nhảy vào lòng anh Xái ngồi.
“Nhìn lén cái gì, ghen đỏ con mắt nhưng vẫn hèn thế? Tao nhớ mày hung dữ lắm mà Hiếu?”
Hiếu không thèm tranh cãi với Khang, anh đứng lên bỏ ra ngoài để không phải thấy cảnh tượng trước mắt nữa.
Cửa vừa đóng lại, An đã trèo ra khỏi người anh Xái, em qua ngồi tựa đầu lên vai Kiều.
“Thấy chưa, không quan tâm luôn kìa.” Giọng hờn dỗi của An phát ra.
“Hổng phải đâu, nãy em thấy ảnh nhìn anh và anh Xái muốn lòi trong mắt á.”
“Hoi, em an ủi anh chứ gì, với tính của Hiếu thì đã chạy qua xách cổ anh rồi chứ nhìn là sao, ảnh nhìn đại đó.”
“Gíp ơi, anh là ông cố nội của ô vê tê á.”
“Về đây, mọi người tập tiếp đi, anh có việc rồi.” An lại phủi mông đứng dậy tiếp.
“Trời, cúp tập hả?”
“Có việc thiệt bà cô ơi, nay tao đi tái khám đó.”
Là lần đầu tiên kể từ sau cái tai nạn đó mà An đi tái khám không có sự xuất hiện của Hiếu bên cạnh. Dù cũng không phải đi một mình, bên cạnh vẫn có ba và mẹ nhưng An vẫn thấy thiếu.
Làm sao bây giờ, hình như An không thể tập làm quen được nếu như vắng Hiếu, nỗi nhớ nhung về anh càng ngày càng nhiều.
Cảm giác nhìn Hiếu ở gần mà không nói chuyện còn khó chịu hơn mấy lần Hiếu to tiếng với em nữa, em thấy đúng là không thuốc nào chữa được mình hết.
Không biết Hiếu có nhớ hôm nay là ngày em đi tái khám không nữa.
Vẫn như bao lần khác, bác sĩ chỉ trao đổi với ba mẹ em chứ chẳng phải là em.
BẠN ĐANG ĐỌC
hieugav • cục cưng An An
Humor"sao anh Hiếu hay đứng một mình trong đêm vậy?" "chờ em An về nhà." __ gì cũng giả hết có mình tác giả là thiệt thôi cả nhà ơi ooc rất nhảm rất nhảm rất nhảm