Chương 35: Bài test năng lực.

7 2 0
                                    

Chương 35: Bài test năng lực.

Tiếng chuông cửa vang lên trong căn hộ tầng 17, phòng 173. Sabata nhìn qua mắt mèo và thấy Wil đứng đó, vẫn trong bộ đồng phục cảnh sát quen thuộc. Bốn tháng ở Chợ Đen đã dạy cậu nhiều điều, nhưng khả năng đọc được cảm xúc của Wil vẫn không phải một trong số đó.

- Con đã về rồi. - Wil nói khi Sabata mở cửa.

Sabata đứng sang một bên, để Wil bước vào căn hộ. Cậu vẫn không quen với việc được Wil gọi là "con", nhưng giờ đây, từ ngữ đó không còn khiến cậu khó chịu như trước.

Họ ngồi xuống bàn, nơi một ấm trà đang tỏa khói. Sabata nhìn người đàn ông trước mặt - người đã rèn luyện cậu theo cách của một lập trình viên viết code bảo vệ: nghiêm khắc, có phương pháp, và đôi khi có vẻ vô cảm. Nhưng sau tất cả, những bài học đó đã giúp cậu sống sót.

- Bốn tháng qua... - Wil lên tiếng, giọng vẫn đều đều - Con học được gì?

"Nhiều thứ," Sabata nghĩ. "Có lẽ cả những thứ mà các bài test của anh không thể dạy." Nhưng điều cậu nói là:

- Tôi đã hiểu hơn về... cách anh dạy dỗ tôi.

Wil hơi nghiêng đầu, một cử chỉ gần nhất với sự ngạc nhiên mà anh có thể thể hiện.

- Smith kể cho tôi nghe về cách anh thức ba đêm để tính toán độ khó cho mỗi bài tập. - Sabata tiếp tục, tay vân vê sợi dây chuyền Void Iron - Về cách anh coi tình thương như một phương trình cần được tối ưu hóa.

- Những bài test của anh... - Sabata nhìn vào tách trà đang tỏa khói - So với việc phải chịu đựng ác ý của thầy Smith trong xưởng rèn, chúng không còn đáng sợ nữa.

Wil vẫn im lặng lắng nghe, như một AI đang thu thập dữ liệu.

- Mỗi ngày trong xưởng, tôi phải đối mặt với ác ý của nhiều người. Cảm giác như bị nghiền nát. - Sabata khẽ cười - Còn có cả Mitten, một con mèo bảy trăm tuổi dạy thiền định. Ban đầu tôi cứ tưởng đó là chuyện đùa.

Cậu dừng lại một chút:

- Nhưng chuyện kỳ quặc nhất là cách tôi thức tỉnh năng lực. Anh biết không? Tôi suýt chết vì một con bọ chét. Không phải kiểu bọ chét bình thường - mà là loại có thể giết chết một con rồng. Nó nhỏ lắm, nhưng sát khí của nó...

Sabata chạm nhẹ vào ngực:

- Tim tôi đã ngừng đập trong ba mươi giây. Trong khoảnh khắc đó, tôi hiểu ra rằng đôi khi thứ nguy hiểm nhất không phải là những mối đe dọa to lớn, mà là những thứ nhỏ bé ta không ngờ tới.

Wil vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt anh có một thoáng dao động.

- Tôi không thể gọi anh là cha. - Sabata nói thẳng thắn - Có lẽ sẽ không bao giờ có thể. Nhưng... tôi hiểu tại sao anh làm những điều đó. Và một ngày nào đó, khi tôi đủ mạnh, tôi sẽ giúp anh giống như cách anh đã chuẩn bị cho tôi đối mặt với thế giới này.

Lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện, Wil có một biểu hiện gần giống với cảm xúc - một cái nhếch môi rất nhẹ:

- Ta biết.

Soda Crash: The Path Of The UnseenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ