Chương 37: Cố làm chủ năng lực.

3 2 0
                                    


Chương 37: Cố làm chủ năng lực.

Sau khi Sabata đã đi ngủ hay chính xác hơn là đổ gục sau buổi tập "kéo xe", Wil ngồi trước màn hình máy tính trong bóng tối. Mạng kín dành cho quan chức cấp cao hiện lên - một không gian số được mã hóa kỹ đến mức mà chỉ có những hacker cấp cao như anh mới có thể truy cập.

"Báo cáo về đối tượng Sabata," - Wil gõ - "Sau thời gian theo dõi, có thể khẳng định đối tượng không liên quan đến Sol Dawn. Power word của cậu ta là một năng lực tự nhiên, không phải được cấy ghép hay cài đặt."

Những dòng chữ xanh nhấp nháy hiện lên từ phía bên kia:

"Căn cứ?"

"Thứ nhất, cậu ta quá... vụng về với năng lực của mình. Sol không bao giờ để một công cụ của hắn thiếu kiểm soát đến vậy. Thứ hai, những phản ứng của cậu ta quá tự nhiên, không có dấu hiệu của lập trình hành vi."

Im lặng một lúc. Rồi:

"Còn tên Bill?"

"Có vẻ đã thật sự hoàn lương. Việc buôn bán của ông ta ở khu vực công khai hoàn toàn hợp pháp. Không còn dính líu đến vũ khí hay công nghệ quân sự nữa."

"Ý kiến cá nhân của anh về Sabata?"

Wil dừng lại một chút trước khi gõ:

"Một hạt giống tốt. Power word là năng lực nguy hiểm, nhưng cậu ta có đạo đức trong việc sử dụng nó. Nếu được đào tạo đúng cách ở The Sun..."

"Cậu ta có thể có ích," - Wil gõ tiếp - "đặc biệt là với khả năng tư duy độc lập và giải quyết vấn đề."

Bên kia im lặng một lúc dài. Rồi những dòng chữ xanh lại nhấp nháy: "Một đứa trẻ chưa biết kiểm soát năng lực, phải mất 10-20 năm nữa mới có thể thành công cụ hữu dụng. Quá lâu."

"Không phải công cụ," - Wil đáp lại, ngón tay gõ mạnh hơn bình thường một chút - "mà là nhân tài cần bồi dưỡng."

"Ha. Anh đang trở nên cảm tính đấy, Wil. Nhưng... được. Có thể cân nhắc việc bồi dưỡng. Miễn là anh đảm bảo được cậu ta không là mối đe dọa."

Wil nhìn dòng chữ cuối cùng, tay vô thức chạm vào chỗ da nơi chip được cấy vào não mình. Đôi khi, để bảo vệ một người, bạn phải đóng vai kẻ kiểm soát họ.

***

Có một sự thật thú vị về niềm vui - nó có thể khiến ngay cả một thú nhân cũng quên mất bản năng tự nhiên của mình. Laya nhìn số dư tài khoản - 150.000P - và suýt nhảy cẫng lên, điều mà một con sói bình thường không bao giờ làm trước mặt người khác.

"Cuối cùng!" - Cô thầm reo lên, đuôi vẫy vẫy đầy phấn khích. Ba tháng chở Everlyn đi đêm với tiền boa hậu hĩnh đã cho kết quả xứng đáng.

Chiếc xe kéo lăn bánh trên những con phố của Tri Tera, nơi ánh đèn neon bắt đầu thức giấc trong hoàng hôn. Quán bar Alaza nằm ở khu giải trí - một tòa nhà ba tầng với kiến trúc tối giản, không phô trương như những quán bar khác nhưng lại toát lên vẻ sang trọng kín đáo.

- Laya này, - Everlyn lên tiếng từ phía sau xe, giọng nhẹ nhàng như khói - Cô có bao giờ nghĩ về việc... mở rộng tâm trí không?

Soda Crash: The Path Of The UnseenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ