Chương 38: Trên con tàu Sun Voyager.
Hai tháng trôi qua như một cơn gió lốc. Trong căn phòng nhỏ của mình, Laya đang cố tạo ra tia sét thẳng lần thứ bảy trăm hai mươi ba. Những vết cháy đen trên tường đã nhiều đến mức nó đã biến thành màu đen.
Tại Ultra Field, Mud vẫn đang vật lộn với những viên sỏi, trong khi Soda đứng cách tấm bia một khoảng cách an toàn - bài học từ cục u trên trán vẫn còn nguyên giá trị.
Còn Sabata thì ngồi trên chiếc ghế điện mini của Wil, học thuộc lòng từng trang sách về đạo đức siêu năng lực với động lực từ những cú giật điện.
Họ khác nhau về năng lực, khác nhau về xuất phát điểm, nhưng có một điểm chung - tất cả đều đang hướng về The Sun, ngôi trường mà chỉ cái tên thôi cũng đủ khiến người ta rùng mình.
***
Bình minh ở Tri Tera luôn bắt đầu một cách ngăn nắp và có trật tự. Những người chạy bộ buổi sáng mặc đồng phục thể thao theo đúng quy định về màu sắc của từng khu vực, những người đạp xe tuân thủ nghiêm ngặt làn đường dành riêng. Tất cả đều rất văn minh, rất đúng mực, cho đến khi chiếc xe của Bill xuất hiện.
Chiếc xe màu đen của Bill trông như một cái đầu lâu kim loại đang lao đi trên đường - loại xe mà nếu thần chết có bằng lái, có lẽ ông ta cũng sẽ chọn. Tiếng nẹt pô vang lên như tiếng cười man rợ của một con quỷ cơ khí.
VROOM! PAPAPAPA!
- COI CHỪNG! - Một người chạy bộ hét lên, nhảy vào bụi cây khi chiếc xe lao qua, tiếng nẹt pô ầm ầm khiến hồn anh ta suýt lìa khỏi xác.
- ĐỒ ĐIÊN! - Một người đạp xe gào lên - CÓ BẰNG LÁI KHÔNG ĐẤY!?
Nhưng Bill dường như không nghe thấy gì. Ông lái xe như một nghệ sĩ đang trình diễn bản nhạc jazz bằng động cơ V8 - hoàn toàn tự do, hoàn toàn ngẫu hứng, và hoàn toàn phớt lờ mọi quy tắc giao thông.
Phía sau họ, thành phố Tri Tera như một bức tranh được vẽ bằng sương sớm và ánh bình minh. Những tòa nhà cao tầng vươn lên như những cây nến khổng lồ, và đâu đó, tiếng còi xe inh ỏi của những người vừa bị Bill làm cho hết hồn vẫn vang vọng.
- Tự tin chưa? - Bill hỏi, tay lái xe ra hướng biển.
Sabata nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi thành phố Tri Tera đang dần bị nuốt chửng bởi màn sương sớm.
- Sau hồi kiểm lấy bằng thì cháu không nghĩ mình còn tự tin, nhất là với thứ yêu cầu tri thức nữa.
- Nhóc cứ tự tin lên, đừng lo gì cả.
Nói xong chiếc xe đầu lâu của Bill cuối cùng cũng dừng lại tại cảng - nơi một con tàu khổng lồ đang đậu.
- Chúng ta đến sớm quá... - Sabata lẩm bẩm, rồi chợt nhận ra mình đã lầm.
Hàng dài thí sinh đã xếp hàng trước cổng tàu - một dòng người đủ màu sắc, kích cỡ và... chủng loại. Có những pháp sư trẻ trong áo chùng thanh lịch, võ sĩ với đai kiếm oai nghiêm, thú nhân cao lớn, và cả những sinh vật mà Sabata không chắc thuộc loài gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Soda Crash: The Path Of The Unseen
FantasyCó năm cách chính để vận dụng Năng Lượng Nguyên Thủy. Võ giả chọn con đường của thân thể, biến cơ thể thành một lò luyện để chuyển hóa năng lượng thô thành Ki. Tu tiên giả tìm kiếm sự siêu việt qua việc thanh lọc bản thân. Pháp sư coi năng lượng như...