Kể từ lần gặp hôm đó, Park Jihoon như biến thành một con người khác. Cậu không còn trốn học hay nghịch phá như trước nữa. Thay vào đó, cậu chăm chỉ học hành, và những lúc rảnh rỗi, cậu luôn cầm bút vẽ, vẽ nên những tác phẩm của bản thân.
Khi trao đổi số liên lạc với Hyunsuk, cậu mới biết anh lớn hơn mình đến tận 5 tuổi. Jihoon ngơ ngác. Vậy mà bản thân lại xưng "cậu-tôi" với người ta một cách tự nhiên như thế. Nghĩ lại, cậu chỉ biết bật cười, đúng là bó tay với chính mình luôn mà.
Dạo gần đây Jihoon hay lui tới cửa hàng sách nơi Hyunsuk làm việc. Hai người cùng nhau vẽ tranh, và những lần gặp gỡ đó dần kéo họ lại gần nhau hơn. Jihoon không hiểu vì sao, nhưng mỗi khi cảm thấy chán nản hay mệt mỏi, cậu lại bất giác nghĩ đến Hyunsuk. Nụ cười ấm áp của anh, cách anh cầm bút vẽ với ánh mắt tập trung, tất cả đều mang lại cho Jihoon một cảm giác bình yên lạ thường. Anh đối với Jihoon như liều thuốc chữa lành mà cậu luôn vô thức tìm kiếm.
Hôm nay trời mưa nhẹ, từng giọt mưa tí tách rơi trên mái hiên của cửa hàng sách. Jihoon bước vào, trên tay là một chiếc ô nhỏ đang nhỏ nước. Hyunsuk đã đứng đó từ trước, chăm chú nhìn qua ô cửa kính, như thể đang chờ đợi một điều gì đó.
“Anh lại vẽ nữa à?” Jihoon mỉm cười, tay cầm chiếc túi giấy chứa đồ uống mà cậu mua trên đường đến.
Hyunsuk quay lại, đôi mắt thoáng chút bất ngờ nhưng nhanh chóng dịu lại, kèm theo nụ cười nhàn nhạt thường thấy. “Ừ, nhưng không biết vẽ gì nữa. Còn em thì sao? Đến đây lúc trời mưa thế này, có lạnh không?”
“Không lạnh. Vả lại, gặp anh thì đáng lắm.” Hyunsuk cho rằng đó là lời nói đùa, nhưng Jihoom chắc không.
Cả hai cùng ngồi xuống bàn. Không khí yên bình của cửa hàng sách dường như hòa quyện cùng tiếng mưa rơi ngoài hiên, tạo nên một bầu không khí gần gũi.
“Hyunsuk hyung…” Jihoon bất chợt lên tiếng, giọng nhỏ lại.
“Nếu một ngày em không còn vẽ nữa, anh có nghĩ là em sẽ mất đi mục đích sống của mình không?”
Hyunsuk ngừng tay, nhìn sang Jihoon. Ánh mắt cậu lúc này đầy bối rối, như thể đang mang một tâm sự khó nói. Anh không trả lời ngay, mà nghiêng đầu quan sát kỹ gương mặt cậu.
“Jihoon, vẽ nó không phải là tất cả. Nhưng anh nghĩ, em vẽ là vì em yêu nó, đúng không? Đừng nghĩ quá nhiều về chuyện mất hay còn. Chỉ cần em làm những điều khiến em vui, khiến em hạnh phúc”
Lời nói nhẹ nhàng, nhưng lại như dòng nước ấm áp làm dịu đi những gợn sóng trong lòng Jihoon. Cậu mỉm cười, đôi má hơi đỏ lên, nhưng không nói thêm gì nữa. Có lẽ, trong khoảnh khắc này, Hyunsuk chính là người hiểu cậu nhất.
__
Thời gian ở cửa hàng sách còn nhiều hơn thời gian Jihoon ở nhà, tan học là lại chạy đến chỗ anh, càng ngày tài năng hội họa của cậu càng được nâng cao, những bức tranh xinh đẹp được trưng bày khắp của hàng.
Những cuộc thi vẽ tranh ở trường nếu cậu không đạt hạng nhất mới là chuyện lạ.
Lớp 12 của Park Jihoon