Khi thần thức của ta tỉnh lại trong cơ thể của Bạch Cửu, ta vẫn cảm thấy yếu ớt, nỗi đau khắc cốt ghi tâm từ ngọn lửa Bất Tận Mộc dường như vẫn còn đó, nhưng lần này lại thiêu đốt trái tim ta.
Thần nữ Bạch Trạch đáng chết đó lại dám phá hủy chiếc trống bỏi mà Chu Yếm đã tặng ta, đó là thứ duy nhất Chu Yếm tặng ra. Ta nhất định phải khiến nàng trả giá!
Ta bôi thuốc độc mà Ôn Tông Du đưa lên chiếc Bạch Trạch lệnh đã được sửa chữa. Như vậy, chỉ cần nàng vận dụng thần lực, độc tố sẽ lan nhanh hơn, chẳng mấy chốc mà nàng sẽ trúng độc mà chết. Triệu Viễn Châu, đây là sự trả thù của ta dành cho ngươi. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, ta muốn ngươi tận mắt chứng kiến từng người bạn mới của ngươi chết đi, để ngươi cũng phải nếm trải nỗi đau mất đi Chu Yếm của ta!
Tên cháu phiền phức của Anh Chiêu bị ta dùng dây leo đánh bay, còn Ngạo Nhân đã đi xử lý Bùi Tư Tịnh. Cuối cùng cũng yên tĩnh, giờ ta có thể đi tìm Triệu Viễn Châu.
Thế nhưng, bất ngờ thay, tên hậu duệ của Băng Di cầm thanh kiếm Vân Quang chặn ta lại. Nghĩ đến cảnh Triệu Viễn Châu từng đứng chung chiến tuyến với hắn, ngọn lửa đau đớn trong tim ta lại bùng lên mạnh mẽ, nhất là khi biết hắn không giết Triệu Viễn Châu, cơn giận của ta như muốn thiêu cháy tất cả.
Lần này, ta không còn muốn chơi đùa nữa, mà thực sự động sát tâm. Hắn bị ta đánh ngã hết lần này đến lần khác, nhưng lại cố gắng đứng lên. Còn ta thì đứng yên bất động, từ trên cao nhìn xuống hắn như nhìn một con sâu cái kiến.
Không ngờ, dù đã thân tàn sức kiệt, hắn vẫn dùng máu Băng Di để làm ta bị thương, thanh Vân Quang kiếm đâm xuyên qua ngực ta. Rất đau, nhưng không bằng nỗi đau trong tim ta. Ta nhanh chóng đưa tay, kẹp ba cây ngân châm, dồn hết sức lực đánh lên thân kiếm. Cùng với tiếng rạn nứt vang lên, thanh kiếm lóe sáng ánh lam gãy làm đôi rơi xuống đất. Hắn cuối cùng cũng ngã xuống, không đứng dậy được nữa.
Lại gặp Triệu Viễn Châu, lần này hắn cùng Thần nữ Bạch Trạch tới. Ta lạnh lùng cười, đối mặt với hắn.
“Mạng ngươi thật dai, lại thoát được một kiếp.”
“Ta làm sao có thể chết trước ngươi.”
Hắn hiểu ta rất rõ, từ lâu đã biết ta sẽ khô héo mà chết sau khi phá giải phong ấn. Vì vậy, ta tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Nhưng hắn không ngờ rằng ta lại hợp tác với Sùng Võ Doanh. Ta đã từng nói với hắn, loài người yếu đuối còn độc ác hơn yêu quái mạnh mẽ rất nhiều. Nhưng hắn không tin.
Hắn nói ta bị lừa, rằng Ôn Tông Du luôn săn bắt yêu thú, bí mật nghiên cứu, muốn chế tạo ra những kẻ bán yêu còn mạnh hơn cả yêu quái. Mục đích thực sự của hắn là thông qua đó tiêu diệt toàn bộ yêu quái, biến Đại Hoang thành vùng đất trống không. Tám năm trước, những yêu quái nhỏ bị giam trong địa lao và chịu đủ mọi tra tấn mà ta nhìn thấy ở nhân gian, đều là do Ôn Tông Du sai người bắt nhốt.
Ta nhìn hắn, khó mà tin được, giận dữ hét lên:
“Ta không quên, là ngươi lừa ta! Lại là ngươi lừa ta!”

BẠN ĐANG ĐỌC
[ FANTIC LY CHU ] - LAN NHÂN NHỨ QUẢ
FanfictionNhưng thật ra, giữa yêu và hận của họ, còn có một phần oán khí, không nơi gửi gắm, không có đối tượng cụ thể, chỉ có thể tự dằn vặt chính mình. "Vì yêu mà sinh sầu lo, vì yêu mà sinh sợ hãi. Nếu rời bỏ được tình yêu, sẽ không còn sầu lo, cũng chẳn...