Đăng Dương và Kiều Kiều còn ngồi luyên thuyên một lúc nữa, trông vẻ rất thân thiết. Còn Minh Hiếu ở bên làm cái bóng đèn.
- Ai thế? - Minh Hiếu hỏi, khi thấy bóng lưng Kiều Kiều đã rời đi.
- Bạn chí cốt hồi bé của tôi đấy, thân lắm. Chơi cùng rất vui. - Đăng Dương hồ hởi đáp.
- Sao bây giờ không thân nữa?
- Lớn cả rồi, có ở gần nhau đâu mà thân được.
- Vậy à?
- Ừ. Hồi bé tôi với cậu ấy chơi với nhau đủ trò, thân đến độ nhiều hôm ở nhà nhau bố mẹ còn chả thèm gọi về... - Đăng Dương như được gãi đúng chỗ ngứa, bắt đầu hoài niệm.
Hôm nay Đăng Dương lắm mồm quá, kể lể mãi, Minh Hiếu nghe nhức hết cả đầu. Chẳng muốn nghe nhưng người kia vẫn cứ nói, Minh Hiếu chỉ đành ậm ừ với hắn, trong lòng có hơi khó chịu. Biết là thân rồi, nhưng mà Minh Hiếu có muốn nghe chuyện đâu?
[…]
Tối hôm sauMinh Hiếu đã đến điểm hẹn. Lần này vẫn là công viên nhưng không phải là cái công viên lần trước nơi Đăng Dương cho cậu leo cây mà là một công viên khác, xung quanh có nhiều quán xá và gần nhà Đăng Dương.
Minh Hiếu vẫn là người đến trước, vẫn là người đợi chờ.
Minh Hiếu chờ mãi, chờ mãi không thấy người, trong lòng dấy lên suy nghĩ bị bỏ rơi giống lần trước. Cậu vừa nhớ ra, hôm trước Đăng Dương có hẹn với Kiều Kiều thì phải. Chắc đã đi với Kiều Kiều nên không tới.
Nghĩ đến đây, Minh Hiếu đứng dậy bước đi. Không chờ nữa. Người ta bỏ lỡ mình lần một liền sẽ không ngần ngại bỏ lỡ lần hai. Minh Hiếu sẽ không để người ta làm như vậy thêm lần nữa.
Trong lòng có chút khó chịu, lại có chút khó hiểu. Đăng Dương thật sự là thích Minh Hiếu như thế nào, mà lại trễ hẹn với Minh Hiếu đến 2 lần như vậy? Kể cả thế, sao Minh Hiếu lại khó chịu khi người kia đi với Kiều Kiều? Những cảm xúc cứ thế ập đến khiến suy nghĩ của Minh Hiếu rối tung.Vẫn là Minh Hiếu, vẫn là công viên, vẫn là Đăng Dương trễ hẹn, vẫn là những hụt hẫng. Minh Hiếu thật sự không định hình được giữa mình và Đăng Dương là như thế nào, Đăng Dương như vậy càng khiến cậu khó tin tưởng được vào mối quan hệ của cả hai. Cuối cùng vẫn là những rối ren không thể giải thích.
Minh Hiếu chìm trong suy nghĩ, không để ý trời đã mưa từ lúc nào. Những hạt mưa bụi nhẹ bay trong không trung, lơ lửng rồi rơi xuống vô định y như tâm trạng Minh Hiếu lúc này vậy.
Bỗng, có một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay Minh Hiếu giữ lại. Một bàn tay nóng bỏng, nhưng lại ẩm buốt do những hạt mưa, chạm vào khiến người ta thật khó chịu. Minh Hiếu nhìn xuống cổ tay mình. Bàn tay này, là của Đăng Dương.
Minh Hiếu không quay đầu nhìn lại, chỉ nhẹ nhàng gỡ tay người kia ra rồi đi tiếp. Đăng Dương phía sau thều thào gọi tên Minh Hiếu, rồi im lặng.
Hôm sau Đăng Dương không đi học.
Suốt từ buổi tối hôm đó, Minh Hiếu cứ suy nghĩ mãi. Không biết lí do vì sao hôm đó Đăng Dương trễ hẹn, sao lại còn đuổi theo Minh Hiếu làm gì? Không phải là đi với Kiều Kiều sao? Minh Hiếu làm vậy liệu có quá đáng không? Có hiểu lầm gì ở đây không ?
Minh Hiếu lại nhớ đến hôm ấy tay Đăng Dương rất nóng, hơi thở phì phò, giọng lại thều thào nghe rất yếu ớt. Có lẽ Minh Hiếu đã quá vội vàng trách tội người ta không?
Nghĩ vậy, Minh Hiếu quyết định chiều hôm nay học xong sẽ đi đến thăm Đăng Dương, trên đường về mua một ít đồ coi như xin lỗi.
- Đăng Dương ơi! Đăng Dương! - Minh Hiếu cất tiếng gọi, sau khi nhấn chuông mà không có ai mở cửa.
- Vào đi! - Giọng của Đăng Dương phát ra từ trong nhà.
Minh Hiếu mở cửa bước vào, đi tìm phòng của Đăng Dương.
Minh Hiếu vào phòng, Đăng Dương đang nằm trên giường, thấy Minh Hiếu bước vào liền trùm chăn kín đầu quay đi.
- Đăng Dương. Cậu bị ốm sao?
- Khỏe re. Không cần quan tâm.
- Cậu giận tôi à? Tôi xin lỗi vì hôm trước đã bỏ đi như vậy. Vì lúc đó tâm trạng không ổn định nên mới..
- Thôi, không cần giải thích. Là tôi sai. Tôi bị mệt, ngủ quên quá giờ. Đang chuẩn bị đi thì thấy cậu về. Thế thôi. Hết chuyện.
- Vậy sao? Tôi tưởng cậu đi với Kiều Kiều.
- Tôi từ chối cậu ấy vì có hẹn với cậu trước rồi. Thế mà cậu bỏ đi.
- Tôi xin lỗi, là tôi không đúng. Đáng ra không nên như vậy, đã trách nhầm cậu.
- Rồi. Mà đến đây chỉ để xin lỗi vậy thôi hả? Người bị ốm dễ nhức đầu lắm, thôi cậu đi về đi.
- Cậu giận à? Tôi xin lỗi. Thế đã ăn gì chưa để tôi đi nấu cho nhé?
- Không cần.
- Thôi mà, đừng giận nữa. Thế phải làm gì cậu mới hết giận đây?
- Trả lời câu hỏi hôm trước của tôi.
Minh Hiếu đơ ra, im lặng mất một lúc. Chắc là quên mất câu hỏi nào rồi.
- Thôi, nếu cậu đã kh-
- Ừ thì... Tôi đồng ý.
- Gì cơ? - Đăng Dương tròn mắt nhìn Minh Hiếu
- Tôi bảo, tôi đồng ý làm người yêu cậu.
Đăng Dương bật người khỏi chăn, nhảy ra ôm Minh Hiếu một cái. Minh Hiếu hôm nay không biết ăn phải cái gì, lại chủ động thơm má Đăng Dương.
- Má cậu nóng quá Dương ơi!
_____________________________________
Mấy bà thích đọc dài hơn tí khum, tui vừa có tình tiết mới cho mạch truyện nè. Còn không thì đến đây là end rùi đó
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dương Domic × HIEUTHUHAI] - "BẠN"
Fanfiction*Lưu ý : Không có H* *Mọi tình huống trong truyện là giả, vui lòng không áp đặt lên người thật, không đưa ra khỏi phạm vi app* Trần Đăng Dương (hắn) × Trần Minh Hiếu (cậu) (học sinh lớp 12, cùng trường khác lớp cùng đội tuyển). Còn gì nữa muốn biết...