"Vì sự đoàn kết của đế chế, chúc các vị mang hết sức mình ra thi thố tài năng..."
Sau lời khai mạc và ban phước ngắn gọn từ Đức vua Maximilian và Tổng giám mục Otto, vòng đấu đầu tiên của "Hiệp sĩ chiến" được bắt đầu.
Vì chưa phải bảng đấu của mình, tôi cùng đội của mình lui về phía ngoài hàng rào khu vực thi đấu, lặng lẽ quan sát. Bên cạnh tôi vẫn là Lilith và đồng đội của cô ấy, là hai kẻ đội mũ vành lông chim che khuất nửa khuôn mặt và khoác áo choàng đen trông rất bí hiểm, trông như những kẻ ám muội vậy.
Suýt nữa thì tôi quên, nhà Hadburg được thiết kế như những kẻ phản diện trong câu chuyện gốc mà. Nên tạo hình của họ trông "tỏ ra nguy hiểm" là lẽ đương nhiên, vì đã quen thuộc với tình trạng Lilith là đồng minh của mình nên tôi vô thức lờ đi thực tế đó.
Các đấu thủ của bảng "Đấu trường của lửa" đang tập trung tại đường chạy, là một vòng tròn rộng lớn bao quanh sân đấu chính, được giới hạn bởi hai bức tường thấp trong và ngoài, trên bề mặt được nén bằng đất nện. Mỗi người đều cưỡi trên một ngựa chiến. Tính tổng cộng có khoảng 100 kỵ sĩ, suy ra là khoảng hơn 30 đội tham gia bảng đấu đầu tiên.
Quy tắc thi đấu cũng đơn giản thôi, họ sẽ điều khiển chiến mã tranh đua với nhau, đội nào về đích trước sẽ chiến thắng. Nhưng tại đấu trường này, không chỉ có vậy. Các kỵ sĩ được phép cầm vũ khí và triệt hệ lẫn nhau trên đường chạy, khiến nó giống như một trận giao tranh thật sự vậy.
Và tất nhiên, ngôi sao được chú ý nhiều nhất là Hoàng tử Sion, đội trưởng đội chủ nhà. Dù lần đầu tham dự thì tài năng của cậu ta được đánh giá rất cao. Và dường như bảng đấu này cũng không có nhiều đối thủ đáng chú ý.
Khi Sion bước ngang qua chỗ tôi, tôi ngầm đưa ngón tay cái lên động viên người em trai. Và cậu ta tự tin giơ một nắm tay lên đáp lại trước khi tiến tới vạch xuất phát. Không ai nói một lời nào, nhưng ngầm hiểu, cậu ta sẽ cố gắng hết sức vì danh dự của vương quốc.
"Uầy, giá như chúng ta thi đấu ở bảng này, cưỡi ngựa là sở trường của các hiệp sĩ Gorgon mà." Tôi chậc lưỡi tiếc nuối, dù biết chẳng thay đổi được gì.
Trong tiếng hò reo vang dội của đám đông khi các đấu thủ đã vào vị trí sẵn sàng, vị giáo trưởng của Praga mặc áo choàng đỏ xuất hiện, từ từ tiến lên khu vực trọng tài. Một hình bóng đỏ rực xuất hiện sau lưng ông ta, giống như một bánh xe cháy rực có mắt, hình dạng kỳ dị đến mức có thể làm người ta sợ hãi. Tuy nhiên không có phản ứng nào xảy ra, vì không ai có thể nhìn thấy nó, ngoài tôi và một số người có khả năng.
"Đó là Hỏa thiên sứ Uriel?" Lilith khẽ thì thầm bên tai tôi.
"Ừ, em cũng biết sao?" Tôi quay sang và gật đầu, thấy Lilith đang chăm chú quan sát vị giáo sĩ.
"Tất nhiên, đó là một "thiên sứ" mạnh mẽ của giáo hội mà."
"Thiên sứ" là cách giáo hội Chính giáo gọi Furai, những thực thể bay lơ lửng sinh ra từ sức mạnh tinh thần. Rất hiếm người có khả năng này, và thậm chí còn hiếm hơn nữa với đàn ông. Thực tế, tôi chỉ mới thấy trực tiếp ba cái từ các cô gái, Nyx của Lilith, Fortuna của Arina và thực thể chưa rõ tên của Thánh nữ Scarlette. Tôi cũng không biết lí do chính xác cho tỉ lệ này, có lẽ vì thế giới này là một manga shoujo chăng?
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống nhàn nhã của hoàng tử phản diện
ParanormalMột nam sinh trung học bỗng nhận ra mình đã trở thành hoàng tử phản diện trong một bộ manga shoujo, mà kết cục đang chờ là cái chết thảm hại. Cậu quyết tâm phá vỡ cờ tử và sống một cuộc đời nhàn nhã.