Tên gốc: 人面瘦花
Tác giả: 月色绮丽(月色)***
Lăng Vân công tử Cố Kiếm Môn và Tô Mộ Vũ đã từng gặp nhau trong đại loạn ở Tây Nam Đạo. Tô Mộ Vũ vô cùng ngưỡng mộ Cố Kiếm Môn, mà Cố Kiếm Môn cũng hết mực coi trọng Tô Mộ Vũ, hai người có thể nói là không đánh không quen biết. Hơn nữa, điểm quan trọng nhất là cả hai đều luyện kiếm. Lần này tái ngộ, hai người đều đã mang thân phận khác, nhưng sự đồng điệu giữa hai thiếu niên vẫn không hề thay đổi.
Nếu như nói nhân duyên của Tô Mộ Vũ tốt bao nhiêu, thi nhân duyên của Tô Xương Hà lại tệ bấy nhiêu, bất kể là giang hồ hay Ám Hà, đều không có mấy người ưa thích hắn, ai ai cũng đều chán ghét hắn. Tô Xương Hà cảm thấy rất oan ức, hắn nghĩ mình rõ ràng rất tốt cơ mà. Chẳng lẽ là bởi vì hắn trông giống một kẻ xấu? Sao có thể chứ?
Tô Xương Hà nhìn Tô Mộ Vũ và Cố Kiếm Môn nói chuyện vui vẻ, trong lòng có chút không vui. Tô Mộ Vũ, cái đồ không có lương tâm, vừa gặp kiếm là chẳng thèm để ý đến huynh đệ nữa! Tô Xương Hà cảm thấy bản thân thật đáng thương.
Tô Mộ Vũ cũng nhận ra Tô Xương Hà có vẻ không vui lắm, vậy nên liền thu kiếm lại, đi tới trước mặt Tô Xương Hà, vẻ mặt tươi cười như ánh nắng rực rỡ mùa xuân, vừa ôn hòa vừa dễ chịu.
"Xương Hà, làm sao thế?" Giọng điệu của Tô Mộ Vũ giống như mưa xuân tháng ba, mềm mại, ôn nhu, có thể làm dịu đi tất cả mọi thứ.
Tô Xương Hà vẫn bĩu môi, hờn dỗi, "Tô Mộ Vũ, ngươi chẳng khác gì cái chuông gỗ, chỉ biết gõ mãi không ngừng."
Tô Mộ Vũ ngẩn người, suy nghĩ một lúc lâu mà vẫn không nghĩ ra Tô Xương Hà rốt cuộc đang nói cái gì, "Xương Hà, ngươi muốn nói cái gì?"
Nhìn dáng vẻ kiên nhẫn lại có chút ôn nhu của Tô Mộ Vũ, Tô Xương Hà cũng không nỡ tiếp tục giận dỗi, liền nói, "Ngươi thích kiếm, đây đối với ngươi mà nói cũng là một cơ hội tốt, Lăng Vân công tử quả thật là một người không tồi."
Tô Xương Hà vừa nói vừa xoay xoay con dao găm trong tay.
Tô Mộ Vũ thấy Tô Xương Hà vẫn không chịu nhìn mình, giống hệt như một đứa trẻ đang hờn dỗi. Y khẽ bật cười, bất lực gọi một tiếng, "Xương Hà..."
Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà, Tô Mộ Vũ là người nhận ra tình cảm mà bản dành cho với đối phương trước.
Có một lần, Tô Mộ Vũ nhận một nhiệm vụ ám sát, mục tiêu lần này không quá khó đối phó, chỉ là một tên tài chủ hống hách, cậy quyền thế để ức hiếp người khác. Nhưng Tô Mộ Vũ vẫn luôn là người luôn thận trọng, y dành vài ngày quan sát kỹ càng rồi mới hành động.
Trong thời gian này, y phát hiện tên tài chủ này ngoài chuyện ỷ thế hiếp người và cậy tiền cậy thế, còn có thói quen đánh đập bá tánh, khi nam bá nữ. Trong nhà hắn có đến vài chục mỹ nữ, nhưng đa số đều không phải tự nguyện.
Trong một lần âm thầm quan sát, Tô Mộ Vũ phát hiện ra sở thích khác của hắn: yêu thích mỹ nam. Đây là lần đầu tiên y biết rằng, giữa nam nhân và nam nhân cũng có thể. Trước đây ở Ám Hà, y chưa từng nghĩ đến những chuyện này. Cảnh tượng trước mắt khiến y có chút ghê tởm. Thân là một nam tử lại rụt rè e lệ như nữ nhẫn, còn bị người khác đối xử như vậy. Tô Mộ Vũ lúc ấy cực kỳ phẫn nộ, sát khí bùng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Hà/All Bách Lý] Không Tên
FanficMộ Xương không phải Xương Mộ Diệp Bách không phải Bách Diệp Tuyển tập oneshot được dịch bởi một con bé vừa cưng Bách Lý Đông Quân vừa lụy Tô Xương Hà.