Pháp Kiều sửng sốt: "Sao anh biết?"
Đăng Dương cũng không trả lời, mấy giây ngắn ngủi trôi qua, mặt Pháp Kiều lại nóng lên. Pháp Kiều bắt đầu suy nghĩ lại trong một tháng vừa qua, sau khi tắm xong thì mình làm gì.
Nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra mình có hành vi khiếm nhã nào không, cũng không hề có lần nào không mặc đồ chạy ra ngoài mà?
Nghĩ mãi không ra, anh đưa ra kết luận là không có.
Thời tiết lạnh nhưng má Pháp Kiều lại rất nóng, Đăng Dương không trả lời, anh chỉ có thể tự xấu hổ mà hỏi: "Anh nhìn thấy khi nào?"
"Lúc em không mặc quần áo." Đăng Dương cho người mơ hồ kia một đáp án chính xác, anh nói: "Anh không nhìn rõ, em xăm hình gì thế?"
"Một con mắt."
Đăng Dương ngẩn người.
Xăm một con mắt trên đùi sao?
Lui một bước là lãng mạn, tiến thêm một bước chính là tình sắc.
Tuy rằng có hơi thô tục, nhưng trong đầu Đăng Dương vẫn liên tưởng đến hai chữ "lẳng lơ".
"Ai xăm cho em?" Đăng Dương hỏi.
"Em tự xăm."
Người chụp ảnh cắt ngang cuộc nói chuyện của họ: "Hai người chuẩn bị xong chưa? Hôm nay lạnh thế này, chúng ta cố gắng chụp xong sớm được không?"
Pháp Kiều đáp lời, nhưng Đăng Dương còn có vẻ hơi ngơ ngác, Pháp Kiều nhìn anh một hồi, cảm thấy giữa vợ chồng với nhau không nên có chuyện bí mật gì khó nói.
Thế là Pháp Kiều vội nói: "Có cơ hội sẽ cho anh xem."
Đăng Dương nhìn về phía Pháp Kiều, Pháp Kiều lập tức cúi đầu nghịch vạt áo, nói: "Đó là hình xăm đầu tiên em xăm để luyện tay."
Đăng Dương im lặng cười: "Cho anh xem chỗ đó có được không?"
"Anh là chồng hợp pháp của em, có gì mà không được chứ."
Người chụp ảnh đứng trong gió lạnh của tiết trời mưa run rẩy nhìn đôi vợ chồng son này trò chuyện, trực tiếp ngắt chuyện rồi đưa ván trượt cho Pháp Kiều, "Hai anh đẹp trai à, chúng ta mau bắt đầu đi, trời lạnh thế sao người chịu được thế?"
"Tôi không chơi ván trượt." Pháp Kiều nói.
"Không sao, anh không cần trượt, cái này chỉ là đạo cụ thôi." Thợ ảnh đội cho Pháp Kiều một cái mũ lưỡi trai.
Đăng Dương nói: "Tôi cảm thấy mũ có hơi trói buộc, bỏ ra sẽ đẹp hơn."
Người chụp ảnh nghe vậy tháo mũ trên đầu Pháp Kiều xuống, chạy ra cách hai người một mét nhìn lại, gật đầu: "Đúng thật."
Thợ ảnh tìm một cái tường thấp, bảo Đăng Dương đứng lên, hỏi câu: "Anh trai, anh có hút thuốc không?"
"Không."
"Vậy diễn chút nha, lát nữa tôi đưa anh một điếu thuốc, anh ngồi xổm trên tường hút thuốc." Thợ ảnh chỉ đạo bọn họ, "Anh Pháp, anh đứng ở ven tường dẫm lên ván trượt, không cần phải cố gắng tạo dáng, chỉ cần thả lỏng là được, chú ý quản lý biểu cảm, cần phải tạo ra cảm giác thiếu niên buông thả một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
DuongKieu | CÙNG BẠN HỌC CŨ KẾT HÔN
Teen FictionTruyện chuyển ver từ bộ 同学婚约 của tác giả 几京. Vì chưa có sự đồng ý của tác giả nên có thể bị gỡ bất kỳ lúc nào.