Vào thời đại mà loài rồng còn tồn tại, đó cũng là thời đại mà các nền văn minh bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Loài người đã luôn sống trong sự sợ hãi nhưng cũng không ngừng tiến lên với mục đích tiêu diệt toàn bộ loài rồng, muốn tìm đến một cuộc sống bình yên, vô lo vô nghĩ.
Phía Tây chính là vùng đất phát triển mạnh mẽ nhất, nơi mà cả hoàng gia sở hữu các binh lính vô cùng tinh nhuệ. Đời sống nhân dân cũng ấm no trong vương quốc này với hoạt động chính là trao đổi và buôn bán. Ngoài ra, vương quốc phía Tây còn nổi tiếng với việc có rất nhiều hiệp sĩ tài ba, những người sẵn sàng đổi mạng để tiêu diệt loài rồng, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.
Nhưng, đó không hẳn là một vùng đất trong mơ.
Truyền thuyết kể rằng, đã hàng nghìn năm về trước, vùng đất phía Tây này là địa bàn của con rồng độc ác và tàn bạo nhất mọi thời đại. Với lớp vảy đen bóng và ánh hồng dưới mặt trời, suốt bao nhiêu năm qua đã ăn thịt bao nhiêu con người vô tội. Người đời gọi nó là Ác Long. Không ai biết rõ vị trí của nó ở đâu, vùng phía Tây vì thế mà cũng không có một bóng người dám sinh sống. Cho đến khi một người đàn ông vĩ đại đã gan dạ đặt chân đến, khai phá một vùng đất và lập nên vương quốc ở đây. Mọi người cho rằng con rồng đã ngủ say, người người cũng bắt đầu di chuyển đến vương quốc để sinh sống và phát triển.
Nhưng ! Một năm trở lại đây, số người đột ngột mất tích bắt đầu tăng lên. Người dân sợ hãi muốn rời đi nhưng cũng không đủ can đảm. Họ sợ sẽ bị Ác Long ăn thịt nếu rời bỏ vương quốc.
Để trấn an người dân, quốc vương đã cho lệnh triệu tập các hiệp sĩ từ khắp nơi trong vương quốc, chọn lọc ra những kị sĩ giỏi nhất trong quân đội hoàng gia. Quốc vương treo thưởng cái đầu của Ác Long cực kì cao, còn hứa sẽ gả công chúa vô cùng xinh đẹp cho bất kì ai mang được đầu Ác Long về đây. Điều đó càng khiến cho nhiều người muốn giết chết nó.
"Mọi thứ đã sẵn sàng. Ngươi có thể đi được rồi, Jennie Kim."
"Tuân lệnh."
Trong bộ giáp bạc, nữ hiệp sĩ ngồi trên con ngựa to lớn, bên hông đeo một thanh kiếm. Jennie Kim, một trong số ít những hiệp sĩ là nữ trong toàn vương quốc. Chiến công cô lập được không ít, sự nể trọng đến từ quốc vương cũng không hề ít ỏi.
Nhận được tin Ác Long thức giấc, Jennie không thể cứ nhắm mắt làm ngơ. Cô quyết định lên đường tiêu diệt nó. Phần thưởng cô nhắm đến chính là số vàng khổng lồ mà quốc vương ban thưởng. Còn về phần công chúa ? Cô ấy rất xinh đẹp, nhưng để kết hôn thì cô không có hứng thú.
"Thượng lộ bình an."
Jennie không đáp lời mà cho ngựa bắt đầu chạy. Người gác cổng ở vương quốc cúi đầu chào cô, ngay cả quốc vương và công chúa cũng dõi theo từ phía lâu dài.
Được, đến đây đi, Ác Long.
.
.
.
.Quả nhiên không hề đơn giản như cô nghĩ chút nào. Một con rồng to lớn với hàng nghìn năm kinh nghiệm thì chẳng lí nào không bị phát hiện suốt bao nhiêu năm qua được. Jennie đã truy lùng gần mười ngày, tìm cả một khu rừng lớn ở phía Bắc kinh thành vẫn chưa thấy đâu. Đúng là chỉ giỏi lẩn trốn.
Ánh lửa lập bùng giữa đêm tối trong khu rừng, Jennie ngồi trên một khúc gỗ gần đó, vừa nướng gà vừa suy nghĩ xem tiếp theo nên đi đâu. Mùi thơm từ gà nướng khiến cô xua đi phần nào sự căng thẳng và mệt mỏi trong ngày hôm nay.
"Ăn đi Kuma."
Jennie đặt một mớ cà rốt trước mặt phía con ngựa nâu to lớn. Còn chưa kịp xoa đầu nó, xung quanh đã có tiếng bước chân.
Là sói ?
"Cô là ai ?"
Không. Là một cô gái.
Jennie chau mày nhìn cô gái trong chiếc áo choàng đen trước mặt. Thoạt nhìn thì so với Jennie cũng không lớn hơn là bao, vóc người cũng nhỏ nhắn. Nàng ta có mái tóc dài, đôi mắt tròn xoe long lanh dưới ánh sáng từ ngọn lửa. Làn da trắng trẻo không tì vết, môi đỏ.
Một mỹ nhân như vậy làm gì trong rừng giờ này ?
"Ta muốn con gà đó."
Jennie hơi thả lỏng người, tay cầm kiếm cũng buông lỏng một chút. Chắc là nàng ta đi lạc.
"Đến đây."
Tiểu mỹ nhân hai mắt ngập tràn sự vui vẻ, ngoan ngoãn đi đến khúc gỗ ngồi xuống. Jennie lúc này mới nhận ra sự khác lạ của mỹ nhân.
"Khụ.. Sao cô không mặc đồ ở trong vậy ?"
"A ? Tại sao phải mặc ?"
Cái quái gì thế này ? Nhưng rõ ràng nàng ta trông không giống với mấy người có ý định dâm dục. Trong giọng nói cũng không hề có ý tứ nào khác, chỉ là một câu hỏi rất ngô nghê.
Thật kì lạ.
"Ác Long ?"
"Gì ? Ta không phải ! Ta là một con người ngu ngốc mà !"
"..."
Jennie vuốt mặt mình một cách mạnh bạo. Tỉnh táo lại nào Jennie Kim, mày chắc chắn là mệt mỏi đến hoa mắt rồi. Một cô gái sao lại có sừng và đuôi rồng cơ chứ.
Phải phải. Một mỹ nhân với áo choàng đi trong rừng giữa ban đêm cùng lời chối tội ngớ ngẩn.
"Cô xem tôi là trẻ lên năm đấy à ? Cô nghĩ ai cũng ngốc như cô sao ?"
"Sao ngươi dám vô lễ như vậy với đại long ta cơ chứ ? Đã nói ta không phải Ác Long mà ! Ông ấy là ba của ta !!"
"..."