Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn nhận ra sự bất thường của Hạ Tuấn Lâm bèn vội vàng bước tới bên cậu, hỏi có chuyện gì.
Hạ Tuấn Lâm nhìn họ với ánh mắt run rẩy, cố nuốt xuống một ngụm nước bọt. Tay cậu run run chỉ về phía dãy lọ thủy tinh xếp san sát trên tường, giọng nói không giấu nổi sự khiếp sợ.
"Mỗi lọ...đều là một nạn nhân."
Cả Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn đều sững người. Cả hai vô thức ngẩng đầu nhìn theo hướng chỉ tay của Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm không nói gì, chỉ kéo tay hai người họ lại gần hơn. Cậu cẩn thận lật từng chiếc lọ, chỉ vào các nhãn giấy bên dưới ánh đèn pin rồi giải thích: "Đây đều là ngày tháng xảy ra án mạng và tên của các nạn nhân."
Đinh Trình Hâm lấy từ túi áo ra hai đôi găng tay, một đôi đưa cho Lưu Diệu Văn, còn lại tự mình đeo vào.
Sau đó anh cầm một chiếc lọ lên, bên trong ngâm một bàn tay còn nguyên vẹn. Đinh Trình Hâm nhìn vào nhãn giấy nhíu mày đọc:
"Ngày 18 tháng 9 năm 2015, Lưu Hiểu Mai ?"
Lưu Diệu Văn đọc từng chữ một, đột nhiên hưng phấn, nắm lấy tay áo của Đinh Trình Hâm.
"Đây là bàn tay trái đã mất tích của nạn nhân trong vụ án ngày 18 tháng 9 năm đó !"
Lời nói của Lưu Diệu Văn khiến Đinh Trình Hâm chợt nhớ lại một hồ sơ từng đọc qua. Vụ án ngày 18/9/2015 từng gây chấn động cả Giang Thành, khi đó để điều tra, cảnh sát đã lập thành tổ chuyên án nhưng cuối cùng vẫn không phá được.
Nạn nhân Lưu Hiểu Mai là nghệ sĩ violin chính của dàn nhạc giao hưởng Giang Thành, nổi tiếng với kỹ thuật điêu luyện. Đặc biệt là bàn tay trái chuyên để bấm dây đàn của cô được đánh giá là gần như hoàn mỹ.
Vì vậy khi bàn tay trái của cô mất tích trong vụ án, nhiều người nghi ngờ hung thủ đã giữ nó làm vật kỷ niệm.
"Xem ra, đúng là như vậy."
Hạ Tuấn Lâm cũng từng nghe qua vụ án này, năm đó nó ồn ào đến mức cả nước đều biết. Nhưng bất chấp những nỗ lực như lập chuyên án hay gửi thông báo hợp tác điều tra trên diện rộng, cuối cùng mọi thứ vẫn chìm vào ngõ cụt. Đây cũng được xem là một vết nhơ lớn trong lịch sử của cục cảnh sát Giang Thành.
Khi đội trọng án vừa được thành lập, cục trưởng Lý đã cho người mang toàn bộ các vụ án chưa phá được chất đống trong phòng lưu trữ đến văn phòng của TNT, yêu cầu họ thỉnh thoảng nghiên cứu, biết đâu lại tìm được manh mối gì mới.
"Không ngờ điều tra vụ án này lại có thêm thu hoạch ngoài dự kiến !" Lưu Diệu Văn nhún vai, mím môi giễu cợt.
Lưu Diệu Văn thì bật cười mỉa mai.
"Xem ra, không chỉ mỗi vụ án này đâu. Rất có thể phòng thí nghiệm này chứa chứng cứ của nhiều vụ án chưa phá khác."
Đinh Trình Hâm cầm thêm một lọ khác, bên trong là một lọn tóc. Dù đã qua gần hai mươi năm, lọn tóc ấy vẫn còn giữ được sự bóng mượt như ngày nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
tnt | đội trọng án
Fanfiction[TRANSFIC | TNT ] Đội trọng án TNT Tên gốc: TNT重案组 Tác giả: 牛奶不甜 Edit: Cheesecake Quyển 1: Đội trọng án (Tổng hợp các vụ án khác nhau) Quyển 2: Thiên đường đã mất Quyển 3: Đêm trắng Quyển 4: Vô danh Quyển 5: Sơn hải đồ ------ 🚨Bản dịch chưa có sự...