Sau bao nhiêu ngày do dự Orm cuối cùng cũng quyết định đến chùa xin lỗi ông ngoại. Nhưng mà cô không cho nàng đi theo mình, tự bản thân gây nghiệp phải tự bản thân chịu tội. Sáng sớm cô mua một ít bánh chay đi vào chùa, sư trụ trì vừa gặp cô đã nói với các chú tiểu ra ngoài quét lá đa. Sau đó cả sư trụ trì và Orm đều ra sau vườn ngồi trò chuyện, bên cạnh còn có tiếng chuông chùa lắm lúc lại ngân lên.
"Sư trụ trì, thực ra con đến đây muốn thú nhận một chuyện, con là Orm không phải Narawan. Đây chỉ là cái tên giả để con tiếp cận với LingLing mà thôi" - Nếu đã đến đây cô không muốn phải dài dòng, trực tiếp nói thẳng vấn đề là được.
"Còn tưởng là chuyện gì? Chuyện này đã biết từ lâu rồi" - sư trụ trì uống một tách trà sau đó lại đưa tay bấm chuỗi hạt.
Không phải cao nhân đắc đạo vậy chứ? Mới gặp cô có vài lần đã nhận ra cô chính là Orm Kornnaphat. Nhưng mà nếu sư trụ trì biết cô là Orm, vì sao lại dung túng cho cô có cơ hội là đến tìm nàng, hơn nữa việc nàng dọn đến sát nhà cô sống dám chắc sư trụ trì cũng đã biết, vì sao lại không ngăn cản.
"Ngày đầu tiên cô đến đây làm công quả, ta đã nghi ngờ cô chính là Orm Kornnaphat. Sau đó ta lại bắt gặp LingLing ôm chầm lấy cô, luôn miệng gọi cô là Orm Kornnaphat, mặc dù lúc đó cô hết mực phủ định nhưng ta tin trực giác của con bé luôn luôn đúng" - thì ra chuyện cô leo rào sang thăm nàng, hết thảy sự trụ trì đều nhìn thấy.
"Nếu vậy sao ông còn dung túng cho con?" - cô cảm thấy hổ thẹn, có một chút không dám ngẩng mặt lên.
"Nghiệt duyên hay nhân duyên đều không phải do con người có thể quyết định, nếu như số phận của cô và N'Ling phải gặp nhau, chắc chắn trốn cỡ nào rồi cũng gặp. Chi bằng để cho số phận tự giải quyết, ân hay oán đều tính ở kiếp này" - LingLing trong suốt hai năm thần trí điên loạn nhưng vẫn gọi tên cô, sư trụ trì biết có muốn ngăn cản cũng ngăn không được.
Sau đó Orm cũng biết thêm chính bởi vì sư trụ trì đã hết lời khuyên can cho nên Gap mới có ý bỏ qua cho cô. Cứ nghĩ sẽ bị sư trụ trì mắng cho một trận, rồi từ mặt đuổi đi, không ngờ lại có thể đối đãi như khách quý, cô cảm động muốn khóc. Mhưng mà sau đó lại rất nhanh bị ngưng tụ nước mắt, biểu cảm hóa đá.
"Sư trụ trì con đem đến rồi đây" - chú tiểu đưa đến cho sư trụ trì hai thùng nước rỗng bằng gỗ và một cây rìu. Có vẻ như có linh cảm không ổn cho lắm.
................
Orm đã đi cả ngày hôm nay không thấy về, LingLing sốt ruột muốn đến chùa xem thử cô có bị ông ngoại cho người đánh chết hay chưa? Nói ra như vậy cũng thật tội lỗi. Dù sao ông ngoại cũng là người xuất gia, nhưng mà đi lâu quá nàng thật có chút không yên tâm."Em có nhìn thấy Orm đâu không? À tức là cô gái tên Narawan lúc trước hay làm công quả ở chùa" - LingLing hỏi chú tiểu liền biết cô đang sau vườn làm công quả, nàng cũng nhanh chóng theo chú tiểu đó tìm cô.
Cái được gọi là làm công quả, chính là cô mỗi ngày vào lúc 4:00 chiều phải đến đây xách nước cho chùa. Mỗi lần phải xách 50 thùng nước và chẻ 50 khúc củi lớn, cái này giống như khổ sai hơn làm công quả nhỉ? Ông ngoại mạnh tay quá rồi. Dù sao cô cũng là con gái chân yếu tay mềm mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] LingOrm - Lên Nhầm Kiệu Hoa (COVER)
FanfictionĐây là truyện của tác giả Phiên Nhi Liêu viết về Ngôn Lam. Sun đã xin phép chị Phiu cover thành phiên bản của LingOrm, truyênh đã được sửa tên và các chi tiết phủ hợp với cp LingOrm. Cam đoan không sửa cốt, không sửa mạch truyện, tôn trọng tác giả c...