Vương Nhất Bác nhìn thiệp đỏ bên trong là hàng chữ Đỗ Yến Nam kết hôn cùng Cao Vỹ, vừa bất ngờ vừa thật lòng chúc mừng
- Chúc mừng em, Yến Nam.
- Dạ. Đến lúc đó anh Nhất Bác đi cùng anh Tiêu nhé
- Ừm. Phải thật hạnh phúc.Vương Nhất Bác dang tay ôm Yến Nam vào lòng, cái ôm của sự chúc phúc. Hắn có gặp qua Cao Vỹ, nhận thấy người đàn ông này thật lòng yêu thương Yến Nam, vậy là mừng cho họ. Chí ít Yến Nam đã chọn đúng người. Vương Nhất Bác đem thiệp đỏ về để trên bàn, Tiêu Chiến cũng không hỏi gì. Anh bây giờ mang thai tháng thứ 7 rồi mà triệu chứng ốm nghén vẫn còn, anh dễ buồn nôn nhất là nghe mùi cá, tôm mực anh ăn cũng bị nhợn, khó chịu vô cùng
- Sao vậy, em buồn nôn ?
- Ừm ! Lúc nãy ăn 1 thanh socola vậy mà cũng nôn ra hết
- Có mua quả mơ chua cho em.
- Ừm !
- Anh có mua muối hồng để em ngâm chân. Chân em phù hết cả bàn chân rồi
- Ừm !
- Đưa đây anh xoa chân để không bị têVương Nhất Bác tự động ngồi xuống sàn nhà, cầm lấy bàn chân của Tiêu Chiến mà xoa bóp lòng bàn chân
- Tần Chiêu lấy ngày nghỉ phép đi cùng Tần Lạc du lịch Châu Âu.
- Tần tiên sinh là người rất hiểu biết và tính tình ôn hòa
- Em có thích đi du lịch không ?
- Không ! Tôi lên phòng ngủ trước. Nào cậu về thì đóng cửa hộ tôiTừ sau cuộc nói chuyện kia cả 2 người họ đều duy trì hình thức trên tình yêu dưới tình bạn. Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác lui tới chăm sóc anh, nhưng không cho ngủ lại. Anh có nói với hắn, thời gian này anh chỉ muốn bình lặng, đừng nhắc đến chuyện cũ. Còn sau này thì hạ hồi phân giải, không cưỡng cầu, cứ thuận theo tự nhiên.
- Mẹ, tôi đến thăm mẹ
- Tao tưởng mày quên người mẹ này rồi chứ ?
- Tháng sau tôi sinh rồi, không thể đến thăm mẹ.
- Nó đối xử tốt với mày không ?
- Tốt !
- Ít ra nó vẫn tử tế hơn cha của nó.
- Nhất Bác đưa tôi đến đây, ngồi bên ngoài đợi tôi
- Vậy sao ? Mừng cho mày. Bác sĩ nói tao sống không được bao lâu nên mày không cần đóng nhiều tiền chạy chữa cho tao.
- ....
- Tao chắc không nhìn được lúc cháu ngoại khôn lớn rồi. Có cái này tao tặng cho cháuChu Lộ lòn tay vào gối ngủ, lấy ra 1 gói giấy nhỏ, bên trong là lắc tay trẻ nhỏ bằng vàng cùng sợi dây chuyền mặt Quan Âm
- Này là hồi tao ở nhà Vương Hâm, tiền lương tao giúp việc tao để dành mua cái này định bụng nào mày lấy vợ, tao tặng đầy tháng cho cháu nội. Giờ thì tao tặng cho cháu ngoại.
- ...
- Tao đến cuối đời mới nhận ra cái sai của mình. Nói với nó tao xin lỗi, nếu tao xuống dưới đó có gặp Thẩm Gia Du, tao cũng sẽ xin lỗi.Tiêu Chiến nhận quà đầy tháng từ mẹ mình. Anh không nói gì chỉ nắm lấy bàn tay gầy trơ xương với màu da tái nhợt của người bệnh bước sang giai đoạn cuối. Lần gặp đó cũng là lần cuối cùng 2 mẹ con nói chuyện. Khi Tiêu Chiến sinh con được 3 ngày thì Chu Lộ mất. Điện thoại Vương Nhất Bác giữ nên hắn tự mình đứng ra làm đám tang. Lúc nhận xác, nhìn thân thể người đàn bà gầy đét, trơ khung xương với gương mặt hõm sâu hắn không khỏi xót thương. Người này đã từng là người phụ nữ trẻ đẹp, bày mưu tính kế, lớn giọng công khai cướp chồng người khác. Để rồi luật nhân quả báo ứng, phải chết đau đớn trong bệnh tật. Chính ngay lúc này, Vương Nhất Bác buông bỏ được oán hận cũ. Hắn gọi thư ký nhờ sắp xếp nơi an táng Chu Lộ tại nghĩa trang thành phố. Xong đâu đấy hắn trở lại bệnh viện đã là giấc khuya. Tiêu Chiến đã ngủ say, bé con thì nằm trong lồng ấp đèn. Bác sĩ bảo bé bị vàng da, cần ấp đèn để điều trị. Trộm vía là con gái đầu lòng, cái mặt tròn quay da trắng tóc nhiều. Sau này lớn lên sẽ là 1 mỹ nhân
- Sao lại đến đây giờ này ?
Tiêu Chiến trở mình ngồi dậy nhưng vì vết mổ chưa lành nên đau buốt
- Anh làm em thức sao ?
- Không có ! Lúc sáng đi đâu
- Cty có việc nên vềHắn hiện tại không nói với Tiêu Chiến Chu Lộ đã mất. Đợi nào sức khỏe ổn định hắn thông báo sau
- Cty nhiều việc thì không cần vào đây chăm sóc tôi. Ở đây có hộ lý rồi
- Em là vợ anh sao lại không vào chăm em, huống chi em mới sinh.
- Nhất Bác, cám ơn đã luôn ở bên tôi
- Ngốc ! Mau khỏe rồi cùng nhau về nhà. Chụt !Hắn khẽ hôn lên trán Tiêu Chiến 1 cái kéo chăn đắp cho anh rồi leo lên giường nằm ngủ bên cạnh anh. Cả ngày hôm nay bận rộn chuyện an táng Chu Lộ hắn cũng mệt rồi, nằm nhắm mắt 10 phút là đã ngủ say. Tiêu Chiến nằm bên cạnh ngã đầu dựa vào lồng ngực hắn nhắm mắt ngủ, nghe yên bình đến lạ
Bé con nằm trong lồng ấp 2 ngày, màu da đã hết vàng, Tiêu Chiến bế con để Vương Nhất Bác pha sữa đút cho bé uống, 1 nhà 3 người trông hạnh phúc. Tần Chiêu vừa đẩy cửa bước vào đã lên tiếng chúc mừng.
- Để xem con nuôi của ta nào. Ối, con bé dễ thương quá.
- Mày về khi nào ?
- Về ngày hôm qua, chú nhỏ bị lệch múi giờ nên mệt nằm nghỉ ở nhà không lên đây thăm bé con được
- Trông mày hạnh phúc quá nhỉ
- Chứ sao ? Lần đầu làm chuyện ấy với chú nhỏ tao còn hồi hộp còn hơn thiếu nữ mới lớnTiêu Chiến ngồi bế bé con nghe Tần Chiêu kể chuyện giường chiếu mà đỏ mặt. Vương Nhất Bác phải lên tiếng đổi chủ đề
- Liệu cái miệng của mày
- Hì hì ...thì đều là bạn bè thân thiết mà ngại cái gìTần Chiêu muốn chia sẻ chuyến đi Châu Âu vui vẻ, cùng Tần Lạc quan hệ làm tình các thứ cho bạn thân biết, ai ngờ vợ của bạn thân lại xấu hổ. Vương Nhất Bác thật muốn đấm thằng bạn 1 cái về cái tội đã dâm còn trơ trẽn.
Hôm ra viện, Tần Chiêu cùng Tần Lạc đến đón, nói là xin nhả vía để sang năm Tần Lạc biết đâu mang thai thì sao ? Tần Lạc đỏ mặt đưa tay nhéo cái eo Tần Chiêu 1 cái, 2 vợ chồng Nhất Bác tự dưng bị thồn cơm chó ngang ngược vậy luôn á
Bé con trộm vía rất ngoan, ít khóc quấy, núc hết bình sữa là chép chép cái miệng nhỏ rồi ngủ say luôn. Tiêu Chiến đặt tên cúng cơm là Bánh Bao. Tiêu Chiến vẫn chưa chịu dọn về ở cùng Vương Nhất Bác, nên hắn ôm quần áo chạy sang bên này chăm vợ chăm con. Nhà có thuê dì giúp việc nhưng cứ hết giờ làm là Vương tổng lái xe về nhà xắn tay áo dọn dẹp nấu ăn, chăm sóc vợ và con chu đáo. Hắn còn công khai mối quan hệ giữa hắn và Tiêu Chiến, tiệc đầy tháng của bé con tổ chức khá là lớn, dù sao Vương tổng là người có tiếng trong giới kinh doanh.
- Mẹ, yên nghỉ.
Tiêu Chiến đặt bó cúc trắng trước mộ phần Chu Lộ. Nghĩa tử là nghĩa tận, oán hận rồi cũng là tàn tro. Tiêu Chiến có chút xúc động, Vương Nhất Bác đưa tay ôm vỗ vai an ủi bạn đời của mình. Hắn cúi đầu chào trước di ảnh Chu Lộ rồi dìu Tiêu Chiến ra xe. Trên suốt đoạn đường về nhà, Tiêu Chiến không mở lời, biết tâm trạng anh đang không vui hắn cũng im lặng. Lúc xuống bếp làm bữa tối, Tiêu Chiến bất ngờ ôm lấy hắn từ sau lưng, giọng nói mang theo nhiều cảm xúc
- Cám ơn anh, Nhất Bác !
Hắn tắt bếp, xoay người lại, đưa tay giữ lấy eo nhỏ, kéo người sát lại gần rồi hôn lên cánh môi mềm đã lâu không chạm vào. Đây là nụ hôn khởi đầu cho câu chuyện tình yêu tưởng như không có hồi kết. Tình yêu của họ đủ lớn để có thể hòa nhịp đập con tim, buông bỏ oán hận trong lòng, nắm tay nhau đi hết quãng đường....
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Quân Nhất Tiêu series 1
Fanfictiontiếp tục series Bác Quân Nhất Tiêu. vẫn là fic được viết theo trí tưởng tượng, không áp dụng lên người thật sinh tử, song tính, sản nhũ, ngược tâm, ngược thân...🙂🙂