Hùng bước ra khỏi nhà tắm, mặt cau có, vừa đi vừa lẩm bẩm
"Ở chung với thằng này riết chắc tức chết, mới sáng mà bị chọc tức đến hai lần"
Vừa vào tới phòng, nhưng chưa kịp làm gì thêm thì Dương mở cửa bước vào, tựa người vào cửa như chưa có chuyện gì xảy ra
"Xong rồi đó, anh vào thay đồ đi"
Hùng ngẩng lên, liếc cậu một cái đầy khó chịu
"Em không biết gõ cửa hả? Cái phòng này là của anh đó nha!"
Dương không trả lời, chỉ đứng tựa vào cửa, lấy cái khăn lau tóc một cách chậm rãi, dáng vẻ bình thản như chẳng nghe thấy gì
Hùng thở dài, chỉ tay về phía cửa
"Ra ngoài đi, để anh thay đồ"
"Đừng giận mà, sáng nay em chỉ đùa chút thôi, giận là mau già lắm đó"
Dương nhướng mày, vẻ mặt như đang cố ý chọc tức thêm
"Già? Muốn chết không?"
Hùng nhíu mày, mặt đỏ bừng vì tức
Dương thì bật cười, không trả lời, ngược lại còn tiến thêm vài bước, bất ngờ vòng tay ôm lấy eo Hùng, lúc nãy có ôm, vừa mềm và ấm, nhưng sao thấy... chưa đã gì hết
"Nè, buông ra!"
Hùng giật mình hét lớn, tay định đẩy Dương ra nhưng không kịp
"Ôm một tí thôi mà, anh căng thẳng thế"
Dương cười, cố tình dựa hẳn đầu lên vai Hùng, giọng trêu chọc
"Ôm anh thấy dễ chịu ghê"
"Buông ra ngay!"
Hùng giãy mạnh hơn, mặt đỏ rực không biết vì tức hay vì ngượng
"Không thích được ôm à?"
Dương vẫn không chịu thả, giọng pha chút nũng nịu
"Em xin lỗi mà, anh tha cho em đi, được không?"
"Buông ra rồi hẵng nói!"
Trong lòng không hiểu sao lại có chút loạn nhịp trước vẻ mặt nhõng nhẽo của cậu nhóc này
Dương cười khẽ, cuối cùng cũng chịu thả tay, nhưng trước khi buông, cậu còn cố tình siết thêm một cái như để chọc tức
"Rồi, em buông, nhưng anh hết giận em chưa? Nếu chưa thì ôm thêm lần nữa nhé"
Hùng lườm cậu, giọng dứt khoát
"Em mà ôm thêm lần nữa thì anh đập em thật đó nha!"
Dương phì cười, vừa xoay người đi vừa quay đầu trêu thêm một câu
"Được rồi, em nghe lời anh, nhưng mà... anh đỏ mặt thế kia chắc là thích em ôm đúng không?"
"Thích cái đầu em! Biến ra ngoài!"
Hùng quát lớn, giơ tay định ném cái khăn về phía Dương, nhưng cậu đã nhanh chóng chạy mất, để lại Hùng đứng đó, mặt đỏ bừng, tim đập loạn mà chẳng hiểu tại sao
.
Hùng mệt mỏi thả người xuống sofa, mắt nhắm nghiền, tay chân buông lỏng như thể muốn trút hết mệt nhọc của cả ngày. Tiếng thở dài của anh vang lên trong căn phòng yên ắng, chỉ có ánh đèn vàng hắt xuống làm không gian thêm ấm cúng