loạn luân (1)

44 9 3
                                    

*Tag : loạn luân, phụ tử, biến thái, sản nhũ. Cẩn thận khi lọt hố ..

Vương Nhất Bác từ quân bộ trở về đã thấy trong nhà có khách, là vợ cũ của hắn Tiêu Linh. Quản gia vội vã lên tiếng giải thích :

- Diệp tiểu thư nhất định muốn vào trong nhà đợi ngài về, tôi lại không thể ngăn được mong ngài bớt giận
- Tôi hiểu !

Bộ quân phục phong hàm thiếu tướng càng làm cho khí chất của hắn trở nên cường hãn, uy nghiêm hơn. Ở tuổi 35, năm tháng dường như bỏ quên hắn, gương mặt tuấn lãng cùng mái tóc màu hoàng kim là điểm nổi bật không ai sánh kịp

- Đến đây có chuyện gì ?
- Anh thái độ như này đối với tôi là sao ?
- Tôi không có nhiều thời gian để nói chuyện phím. Tôi cho cô 5 phút.
- Vương Nhất Bác anh đừng quá đáng
- 2 phút rồi. Còn 3 phút
- Anh....tôi sắp kết hôn.

Hắn đến quầy rượu tự rót 1 ly nhỏ và dường như để ngoài tai thông tin kết hôn kia

- Tôi không thể đem theo Tiêu Chiến. Thằng bé tôi giao lại cho anh

Hắn nhíu mày nhìn Tiêu Linh, cảm thấy người phụ nữ này thật nhiều toan tính

- Tôi còn nhớ khi chúng ta ly hôn, cô khăng khăng muốn nuôi con, còn đổi họ cho nó. Sao bây giờ lại chuyển sang cho tôi ?
- Anh chưa kết hôn, thích hợp nuôi con. Tiêu Chiến nó là con của anh, đừng chối bỏ trách nhiệm làm cha của mình
-  ...
- Sáng ngày mai tôi đưa nó đến đây. Yên tâm đi tôi là người mẹ có trách nhiệm, anh chỉ cần nuôi nó 1 năm, 1 năm sau tôi đến đón nó đi.

Đùa với hắn sao ? Chuyện hắn kết hôn với Tiêu Linh là vì lợi ích gia tộc, ngày đó nhà họ Vương dựa vào mối quan hệ lớn của Tiêu gia hắn mới hoạt động trong quân bộ. Kết hôn 5 năm thì cả 2 chấm dứt đưa nhau ra tòa, con trai nhỏ đi theo mẹ. 10 năm qua, cả 2 nhà Tiêu _ Vương không còn qua lại, phần Tiêu gia bây giờ không còn lớn mạnh như trước, thay vào đó là thế lực họ Vương bành trướng hơn. Nếu Tiêu Linh không xuất hiện hắn cũng quên mất mình từng có vợ có con.

Tiêu Chiến nghe mẹ nói sẽ gửi cậu đến nhà của cha ruột ở 1 thời gian tự dưng sợ hãi. Tính cậu nhút nhát lại chậm nói. Nghe kể hồi kết hôn, Tiêu Linh không yêu thích Vương Nhất Bác nên khi biết mình mang thai ngoài ý muốn đã tự ý mua thuốc uống phá thai, lúc đó thai đã 4 tháng. May mắn cái thai không bị gì nhưng ảnh hưởng đến thần kinh của đứa nhỏ. Lại thêm Tiêu Linh giành nuôi con nhưng không có trách nhiệm, bỏ mặc cậu ở nhà chơi chung với anh em họ trong gia đình, vì vậy cậu bị bắt nạt, tâm lý sợ hãi đám đông cũng bắt đầu từ đó.

- Mẹ ơi, con không đến đó được không ?
- Đó là cha của con. Ở đó 1 năm rồi mẹ đến đón về.

Tiêu Chiến không có kí ức lúc nhỏ, cậu chỉ có 1 tấm hình chụp gia đình 3 người năm cậu lên 3 tuổi, cha bế cậu trên tay nhưng lại không có 1 nụ cười. Mấy hôm trước cậu thử đi hỏi dì giúp việc trong nhà biết cha của cậu không thì nhận được câu trả lời : đó là thiếu tướng mặt lạnh, nhiều thủ đoạn, vui buồn không lộ. Chỉ mới nghe đến đó thôi cậu đã sợ hãi rồi.

Tiêu Linh nhìn đứa trẻ ngồi co rúc trên giường với đôi mắt ngập nước như van xin muốn ở lại nhưng cô không thể mang con theo. Người chồng mới này vừa trải qua cuộc ly hôn ồn ào với vợ cũ, giờ tái hôn với Tiêu Linh xảy ra nhiều điều tiếng, cô không thể đem con trai theo. Đợi khi nào mọi chuyện thu xếp ổn thỏa mới tính tiếp được. Với lại hồi cô kết hôn cùng Vương Nhất Bác cũng chỉ mới 16 tuổi, hôn nhân vì lợi ích thì sao gọi là tình yêu. Mang thai Tiêu Chiến đã là ngoài ý muốn rồi, giờ cô không muốn vướng bận nên đem Tiêu Chiến giao lại cho chồng cũ.

- Đi vào trong đi. Mẹ đã gọi điện cho cha rồi
- Mẹ...mẹ không vào với con sao
- Không ? Mẹ còn đi thử váy cưới.
- Mẹ ơi, mẹ nhớ đến đón con về
- Ừm, vào trong đi. Nhớ phải ngoan không được làm cha con nổi giận
- Dạ mẹ

Sáng nay Tiêu Linh lật tung tủ quần áo của Tiêu Chiến tìm đồ đẹp mặc cho con trai mà chợt nhớ ngày thường cô hay ra ngoài chơi với người yêu, có bao giờ mua quần áo mới cho Tiêu Chiến, nên tủ đồ đều là đồ cũ, có bộ nhạt màu, nhàu nát tưởng là thảm lót chân. Trong khi tủ đồ của Tiêu Linh đều là loại sang xịn, cô lấy 1 bộ váy ngủ màu trắng tay dài đưa Tiêu Chiến mặc, rồi lấy dây cột buột 2 chùm tóc cho cậu. Nhét vô tay cậu con thỏ bông màu hồng năm sinh nhật 10 tuổi cô mua đại 1 con thỏ về tặng con trai. Vậy mà Tiêu Chiến lại yêu con thỏ bông này lắm, cậu giữ gìn cẩn thận, giặt sạch sẽ trải qua 5 năm mà con thỏ trông vẫn còn mới

Biệt phủ này phải nói là quá rộng lớn, cậu tay ôm thỏ hồng, tay kéo cái vali màu xanh đã cũ đi từ từ vào bên trong. Bác quản gia có nghe ông chủ dặn trước nên mở cửa cho cậu vào

- Ông chủ đang tập luyện phía sau nhà. Ngồi đây chờ đi
- Dạ.

Cậu nhìn bộ sôfa sang trọng đắt tiền không dám ngồi lên sợ bẩn. Đôi giầy nhỏ cậu để ngay cửa, chân mang vớ trắng đi nhẹ nhẹ như kiểu nhón gót chân. Quản gia lúc nãy tính gọi thiếu gia, nhưng ông chủ và Tiêu Linh ly hôn với nhau nhiều năm, danh phận bà chủ cũng không còn nên không thể gọi Tiêu Chiến là thiếu gia.

Vương Nhất Bác quên không nhớ hôm nay Tiêu Linh đưa con trai đến đây nên hắn tận dụng những ngày nghỉ phép thư giãn tại nhà. Quản gia không dám làm phiền nên Tiêu Chiến ngồi yên trên ghế lặng lẽ suốt 3 giờ đồng hồ, ngồi im như 1 pho tượng, khát nước cũng không dám lên tiếng hỏi

- Ông chủ !

Tiếng của bác gia làm cậu giật mình đưa mắt nhìn lên cầu thang bằng đá đỏ, 1 người đàn ông cao lớn trong bộ đồ hưu nhàn màu bạc đi xuống. Tiêu Chiến lật đật đứng dậy nhưng do cậu ngồi 1 tư thế quá lâu nên 2 chân tê cứng, lúc đứng lên lại ập ngã mặt xuống sàn nhà , 2 đầu gối đau buốt. Hắn nhíu mày khó chịu

- Này là ai ?
- Ông chủ, đây là...thiếu...à đây là người cô Tiêu đưa đến đây
- Ngẩng mặt lên !

Tiêu Chiến bị ngã đau nhưng không dám khóc, cậu chống 2 tay đứng dậy, giọng lí nhí cúi đầu chào

- Thưa ngài !

Cậu không dám gọi cha, vì từ nhỏ cậu sống cùng mẹ, kí ức về người cha này không có, mà cha của cậu lại mang quân hàm thiếu tướng cao quý, người như cậu không thể nhận vơ

- Ngẩng mặt lên !

Giọng nói mang theo 9 phần uy nghiêm khiến Tiêu Chiến sợ hãi trong lòng, đôi mắt ngập nước ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt. Hắn chau mày nhìn đứa con 10 năm chưa gặp mặt, mái tóc màu đen khá dài được cột 2 chùm nhỏ 2 bên, điều khiến hắn chú ý chính là đôi mắt dora màu trà rất đẹp. Đây là màu mắt hiếm. Hắn lướt mắt nhìn 1 lượt từ đầu đến chân của Tiêu Chiến. Sao lại gầy như vậy ? Tổng thể xấu không được đẹp...

Bác Quân Nhất Tiêu series 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ