Chương 27

946 113 0
                                    

Pháp Kiều hồi còn trẻ bởi còn bận kiếm tiền nên không có thời gian yêu đương, lúc ấy trong mắt anh chỉ có chuyện công việc và em trai, tuy người theo đuổi không ít nhưng anh cũng lười tiếp mấy người đó, ngại bắt đầu một mối quan hệ thân thiết.

Nhưng mà Pháp Kiều không thể tưởng tượng được Đăng Dương độc thân lâu như vậy vì nguyên nhân gì.

Đăng Dương là người ưu tú như thế.

Thợ chụp ảnh đang chuẩn bị thiết bị và ánh sáng, Pháp Kiều cầm bình giữ nhiệt ngồi trên bục giảng, Đăng Dương ngồi trên ghế học sinh, chuyên viên trang điểm đang chỉnh lại makeup cho anh.

Phòng học trống không, studio đã thuê trọn gói.

Bọn họ khá may mắn, tuần này trời cũng nắng sáng, ánh sáng mặt trời bên ngoài chiếu vào, ánh sáng trong phòng đang rất tốt.

Đăng Dương nhắm mắt lại, ánh mặt trời bên ngoài chiếu từ bên ngoài vào, phủ lên mũi và đỉnh mày anh một tầng ánh sáng vàng mềm mại.

Đăng Dương mở mắt ra, ánh mắt nhẹ nhàng chạy về phía Pháp Kiều.

Pháp Kiều mặc đồng phục thiếu niên, cà vạt hơi lệch qua một bên.

Sau khi Đăng Dương chỉnh makeup xong, thợ chụp ảnh cũng set xong ánh sáng và thiết bị, anh ta chỉ đạo Đăng Dương và Pháp Kiều nên tạo động tác như thế nào, còn nói muốn bọn họ tạo ra một không khí nửa nghiêm túc nửa tình cảm.

Đăng Dương dựa theo hướng dẫn của nhiếp ảnh, vây Pháp Kiều giữa mình và bục giảng, anh chống tay lên bục giảng, rũ mắt nhìn Pháp Kiều.

"Hai người hôn nhau đi." Thợ ảnh bỗng nhiên nói.

Đăng Dương và Pháp Kiều cùng sửng sốt.

"Thế này cũng được mà." Pháp Kiều mở miệng trước, "Lần trước chụp cũng có hôn đâu."

"Đó là kiểu chụp đường phố, là kiểu lạnh lùng anh trai à, không giống với bây giờ." Thợ ảnh cười, "Anh nhìn xem có ai chụp ảnh cưới mà không hôn chứ, điện ảnh Nhật Bản có mấy kiểu tình yêu thầy trò anh có xem chưa? Người ta đứng cách nhau một cái bục giảng hôn môi, quá là lãng mạn."

Đăng Dương không nhịn được mà bật cười, cố ý trêu ghẹo Pháp Kiều: "Nếu không chúng ta thử xem?"

Tai Pháp Kiều bắt đầu nóng lên, bị Đăng Dương vây trong ngực, trên người anh toàn là mùi hương của Đăng Dương, nở nụ cười: "Em đây là kết hôn với anh, chứ không phải yêu đương vụng trộm."

Đăng Dương tuỳ ý xoắn lấy cà vạt của anh, "Chúng ta vốn dĩ đang nhập vai vào nhân vật, em cho rằng chúng ta đang không phải yêu đương vụng trộm sao, trò Thanh Pháp?"

Giọng Đăng Dương đè xuống rất thấp, thấp đến mức chỉ có anh và Pháp Kiều mới có thể nghe được.

"Hôn đi," Thợ ảnh vẫn yêu cầu như cũ, "Anh Đăng Dương đứng gần Anh Pháp hơn, hông dán hông."

Pháp Kiều trong lòng đang chửi thầm tên thợ ảnh tư tưởng phóng khoáng không có chừng mực này, Đăng Dương đã làm theo lời anh ta nói mà nhích lại gần, mặt anh dựa rất gần vào Pháp Kiều, hô hấp vờn quanh Pháp Kiều. Hai người họ mũi chạm mũi, môi cách rất gần nhưng vẫn chưa chạm vào.

DuongKieu | CÙNG BẠN HỌC CŨ KẾT HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ