Phần 12: Ta không thể sống tiếp nếu không có ngươi

330 38 8
                                    

Gió đông rít qua những ngọn núi, mang theo hơi lạnh buốt giá cắt da. Trong căn nhà nhỏ lụp xụp ở chân núi, Chu Yếm ngồi bất động bên bậu cửa sổ, ánh mắt dừng lại trên nhánh cây hoè cài trên đầu mình. Nó vẫn còn đó, xanh biếc như ngày đầu tiên hắn nhận được từ tay Ly Luân, nhưng sâu trong lòng, hắn biết nó đã mất đi sinh khí của người ấy. 

Trái tim hắn trống rỗng. Nỗi đau đã không còn là vết thương mà là một vực thẳm vô tận nuốt chửng từng mảnh linh hồn. Hắn từng nghĩ mình là kẻ bất khả chiến bại, nhưng từ ngày Ly Luân rời đi, hắn không còn gì cả. 

---

Những ngày tháng không có Ly Luân

Hắn luôn là kẻ cô độc, không cần ai bên cạnh. Thế nhưng, từ khi gặp Ly Luân, hắn nhận ra thế giới không chỉ là những trận chiến và hận thù. Có người từng đứng cạnh hắn, mỉm cười dịu dàng ngay cả khi hắn hung hăng như một con thú hoang. 

Hắn nhớ ánh mắt của Ly Luân, vừa cương nghị vừa dịu dàng. Nhớ giọng nói của người ấy, từng trách móc hắn nhưng lại luôn nhẹ nhàng chăm sóc mỗi khi hắn bị thương. Hắn nhớ cả những lần họ cãi vã, nhớ những câu nói tưởng như vụn vặt nhưng giờ trở thành dao nhọn đâm vào tim hắn mỗi khi nhớ lại. 

Đêm đêm, hắn mơ thấy những hình ảnh chập chờn: Ly Luân đứng dưới gốc cây hoè, ánh mắt nhìn xa xăm. Hắn cố gắng chạy đến, nhưng mỗi lần, người ấy lại lùi xa hơn, xa đến mức chỉ còn là một bóng mờ giữa màn sương. 

Mỗi lần tỉnh giấc, hắn đều cảm thấy một cơn đau dữ dội bóp nghẹt lồng ngực. Chu Yếm không phải là kẻ dễ khóc, nhưng kể từ ngày Ly Luân tan biến, nước mắt đã trở thành thứ quen thuộc với hắn, dù hắn chẳng bao giờ để ai nhìn thấy. 
 

Đêm nay cũng không ngoại lệ. Hắn chìm vào giấc ngủ trong sự mệt mỏi và cô đơn đến tột cùng. Nhưng lần này, giấc mơ khác biệt. 

Hắn đứng giữa một khu rừng hoè rộng lớn. Những cây hoè cao vút, tán lá xanh mướt như ngọc, đong đưa trong làn gió nhẹ. Hắn nhận ra nơi này – khu rừng mà hắn và Ly Luân từng đi qua trong một chuyến hành trình xa xưa. 

“Ly Luân!” 

Hắn gọi, giọng khàn đặc, nhưng chỉ có tiếng vọng của chính mình đáp lại. Bất chợt, lá hoè từ trên cao rơi xuống, từng chiếc một, như những giọt nước mắt của trời. 

Rồi hắn thấy người ấy. Ly Luân đứng giữa khu rừng, dáng vẻ mơ hồ như sương khói, ánh mắt nhìn hắn với sự bi thương không thể nói thành lời. 

“Ly Luân…” Hắn bước tới, nhưng mỗi bước chân như bị kéo lại, không thể nào đến gần hơn. 

“Chu Yếm…” Giọng nói của Ly Luân vang lên, trầm ấm nhưng đầy xa cách. “Ngươi vẫn chưa từ bỏ sao? Ngươi nghĩ rằng mình có thể cứu ta? Đừng cố chấp nữa. Hãy sống tiếp cuộc đời của ngươi đi.” 

“Không! Ta không thể sống tiếp nếu không có ngươi. Ngươi biết rõ điều đó mà!” Chu Yếm hét lên, giọng nói mang theo sự tuyệt vọng. 

Ly Luân lắc đầu, một nụ cười buồn thoáng qua môi. “Nhưng cái giá để cứu ta sẽ quá lớn. Ngươi đã chịu đủ đau khổ rồi, đừng tự hành hạ mình thêm nữa…” 

[ FANTIC LY CHU ] - LAN NHÂN NHỨ QUẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ