"Mẹ," Đăng Dương bất đắc dĩ, "Đó là hình thức ở chung của chúng con, mẹ có thể để bọn con có không gian riêng được không?"
Mẹ Trần đang nói dở thì bị anh cắt ngang, chuyện hôn nhân của hai đứa con trai mình làm bà sốt ruột lắm rồi. Bà biết chuyện Đăng Dương kết hôn lần này có hơi qua loa, rõ ràng là Pháp Kiều và Đăng Dương không có cơ sở tình cảm gì, nhưng kết hôn thì cũng kết hôn rồi, giờ chỉ còn cách trông cậy vào Đăng Dương có thể cưới trước yêu sau thôi.
Cũng không thể không có tình cảm với nhau cả đời mà đúng không?
Bà hy vọng sau này khi bà không còn nữa thì có người làm bạn với con trai mình đến già, nhưng nó không nghĩa là bà mong Đăng Dương kết hôn với một người mà anh không yêu.
Bà rất thích Pháp Kiều, cho nên bà cũng hy vọng Đăng Dương có thể phát triển với Pháp Kiều. Nhưng giờ đã kết hôn hơn một tháng rồi mà vẫn chia phòng ngủ thế này, một chút tình cảm cũng không chịu tiến triển thêm.
Này thì tìm chồng con cái nỗi gì, đây là tìm bạn cùng nhà thì đúng hơn.
Giờ mà nhốt hai con mèo đực lại với nhau hơn một tháng thì hai đứa cũng yêu nhau được ấy chứ.
Mẹ Trần bình tĩnh một hồi, dứt khoát hỏi: "Hai đứa định ở chung như thế bao lâu?"
Đăng Dương bật cười: "Mẹ hỏi thế con trả lời sao được."
Mẹ Trần cau mày im lặng không nói không nói, tâm trạng không có chút nào là tốt. Nếu bà là kiểu người mẹ mạnh mẽ cường thế thì không nói, lúc đó có thể mượn thân tình tạo áp lực cho Đăng Dương, nhưng từ nhỏ đến giờ bà dạy dỗ Đăng Dương theo cách sống của mình: "Đừng bao giờ trói buộc ai đó bằng tình yêu, đó là điều tàn nhẫn nhất."
Mẹ Trần cân nhắc mãi, tự mình an ủi mình xong xuôi mới than nhẹ một tiếng: "Mẹ biết rồi, mẹ không can thiệp chuyện hai đứa, thôi thì cứ để thuận theo tự nhiên đi."
Pháp Kiều nghe thế thì mềm lòng, anh không thể nào đối diện với biểu cảm mất mát của người lớn như thế này.
Đăng Dương có gen của mẹ mình, mẫu gen thương cảm người khác là cùng một mạch với mẹ anh.
Pháp Kiều nhìn Đăng Dương một cái, Đăng Dương nói với mẹ Trần: "Không phải vừa nãy mẹ vẫn nói chuyện hùng hồn giáo dục con không được chia phòng ngủ sao, sao giờ tự nhiên thông suốt thế?"
Mẹ Trần cầm đũa, ý bảo anh im miệng, "Con đừng có nói chuyện với mẹ, bây giờ mẹ không muốn nói chuyện cùng con."
Thực ra Đăng Dương không muốn làm trái lời mẹ mình, nhưng anh muốn biết suy nghĩ của Pháp Kiều về chuyện này.
Mẹ Trần không nói gì nữa tiếp tục ăn cơm, giống như chuyện vừa rồi chưa từng phát sinh, dáng vẻ đoan trang, biểu tình bình thường. Điện thoại của Đăng Dương rung lên, trên màn hình nhảy ra một tin nhắn mới, là Pháp Kiều gửi tin nhắn đến.
Pháp Kiều: Anh có muốn thay đổi hình thức ở chung không?
Đăng Dương trả lời: Lúc nào cũng sẵn sàng.
Thấy tin nhắn Đăng Dương gửi đến, Pháp Kiều cất điện thoại đi nói với mẹ Trần: "Mẹ, bọn con nghe mẹ."
Mẹ Trần nhấc mắt lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
DuongKieu | CÙNG BẠN HỌC CŨ KẾT HÔN
Roman pour AdolescentsTruyện chuyển ver từ bộ 同学婚约 của tác giả 几京. Vì chưa có sự đồng ý của tác giả nên có thể bị gỡ bất kỳ lúc nào.