Sáng hôm sau, tất cả đều mang tâm thế mệt mỏi sau bữa tiệc hôm qua. Nhưng Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần và Văn Tiêu vẫn đúng hẹn đến gặp Anh Chiêu để bàn bạc về chuyện tu sửa Đại Hoang.
"Đến đông đủ hết rồi chứ." - Anh Chiêu từ trong bước ra. Vươn vai một cái rồi ngáp.
"Xin lỗi, xin lỗi ta già rồi. Thức khuya không quen nên dậy trễ." - Anh Chiêu.
"Anh Chiêu gia gia, người già rồi không chơi nổi thì lần sau đừng hùa theo đám trẻ bọn ta. Không trụ nổi đâu." - Triệu Viễn Chu trêu chọc.
"Không phải người cũng đã 3 vạn 4 ngàn tuổi rồi sao? So với những người khác trong tiểu đội cũng gấp mấy ngàn lần rồi." - Trác Dực Thần mỉa mai hắn.
"Phải, phải. Chỉ cần là Tiểu Trác đại nhân nói thì đều phải." - Triệu Viễn Chu ánh mắt lảo đảo, tỏ vẻ sợ hãi.
"Sơn thần đại nhân, chúng ta vào chuyện chính thôi." - Văn Tiêu.
"Ẻyyyy.....Bùi nha đầu đâu rồi? Sao nó còn chưa đến nữa." - Anh Chiêu không thấy y đến liền hỏi thăm.
"Lúc nãy ta đi ngang, thấy cô ấy đang luyện cung trên đỉnh núi tuyết." - Trác Dực Thần trả lời Anh Chiêu.
Quả thật, hắn chỉ vô tình lướt ngang qua, tuyệt không mang ý định tìm kiếm. Nhưng những lời nói đó, qua tai Văn Tiêu, lại thành một nghĩa khác. Nàng không tin rằng là Trác Dực Thần chỉ tình cờ trông thấy, có lẽ hắn chính là cố ý đến để nhìn y.
"Tất cả các ngươi tới đầy đủ không thấy nó thì phải đi kêu chứ. Ai....da thật là..." - Anh Chiêu.
"Anh Chiêu gia gia, không phải chuyện tu sửa Đại Hoang chỉ cần người sỡ hữu Bạch Trạch lệnh và hai sơn thần khai trận là được sao? Sở dĩ gọi Tiểu Trác đại nhân đến là bởi vì ngài ấy có thể hộ pháp cho bọn ta. Còn Bùi Tư Tịnh chỉ là người phàm e là sẽ bị ảnh hưởng." - Triệu Viễn Chu không hiểu ý định Anh Chiêu muốn Bùi Tư Tịnh tham gia là gì.
"Chu Yếm ngươi, hạn hẹp, quá hạn hẹp. Tuy nó là người phàm, nhưng cũng là đệ tử cho Thượng Nguyệt, trong thời điểm then chốt sẽ làm được những chuyện mà cả 4 người chúng ta đều không làm được. Mau lên trong lúc Chúc Âm còn chưa đến đi gọi Bùi nha đầu đến đây. Lát nữa hai người họ tới, tập hợp đông đủ, rồi chúng ta sẽ vào việc. Thần nữ đại nhân hay là cô đi gọi Bùi nha đầu đi." - Anh Chiêu giải thích cho tên khỉ ngơ kia, sau đó quay qua nói chuyện với nàng.
"Tối qua uống nhiều, hiện tại ta còn chưa khỏe hẳn. Hay là để Tiểu Trác đi đi." - nàng không muốn đối mặt với Bùi Tư Tịnh.
Càng nhìn lại càng nhớ về chuyện hai người họ vui vui vẻ vẻ mà nói chuyện tối qua. Chi bằng cứ để Trác Dực Thần đi vậy. Cũng xem như là tạo cơ hội cho hai người ở chung với nhau.
"Vậy người nghỉ ngơi đi. Để ta đi cho." - Trác Dực Thần nói xong, hướng về phía cửa.
Xem ra quan hệ của hai người đã phát triển tới mức vượt quá sự tưởng tượng của nàng rồi. Không ngờ, một Bùi Tư Tịnh luôn lạnh lùng, lãnh cảm hôm nay lại có thể thân thiết với Trác Dực Thần tới cỡ đó.
Một lát sau, tất cả đều tập hợp đông đủ.
"Ta và Chúc Âm đã trấn giữ sơn môn này nhiều năm. Hiện tại côn luân sơn đang dần sụp đổ. Đại Hoang cũng lâm vào nguy khốn. 28 vị tinh tú trên bầu trời dần tắt hết. Bọn ta cũng lực bất tòng tâm." - Anh Chiêu kể chuyện trong mắt không tránh khỏi có chút đau lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRẦM TÚY TỊNH TIÊU
FanfictionBởi vì quá mê sự tình củm của hai người họ trên film nên tui đã quyết định cho ra đời fanfic đầu tiên của mình. Vì là lần đầu nên vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm, nếu có sai sót mng hoan hỷ bỏ qua. 🤗 Lưu Ý : Vì đây là OOC nên sẽ không theo diễn biến...