Chương 10 : Nỗi Đau

119 21 1
                                    

Cậu trở về nhà liền đi tắm rồi leo lên giường nhớ về kí ức ở thế giới trước nhớ về một số kỉ niệm nhỏ vụn vặt nhớ về cái cảnh cậu vừa vào nghề và cái ngày có được sự công nhận của mọi người nhưng rồi vào ngày định mệnh đó cậu cũng mất hết tất cả. Từ đó cậu ở ẩn một thời gian rồi trong thời gian đó cậu lại đưa ra một quyết định là rời đi rời khởi nơi được gọi là gia đình thứ 2 của cậu,rồi cậu im lặng rời khỏi giới.

Cậu rời đi không một lời từ biệt với mọi người,rồi đến một ngày cậu trở lại giới nhưng chỉ xuất hiện ở một số sự kiện mà điểm chung của những sự kiện không có những người cậu từng thân thiết, đặc biệt là những người trong gia đình thứ 2 của cậu.

Thành An nhớ lại chỉ biết thở dài.

Thành An : không biết còn có ai thương tiếc cho mình không?Họ sẽ tha lỗi cho mình chứ !

Nói xong cậu lại cười khổ, nụ cười đó không hề có một tia vui vẻ nào , đôi mắt cậu lại nhìn mọi thứ xung quanh rồi dừng lại trước cửa sổ có hướng nhìn ra thành phố về đêm kia. Cậu lại cười một nụ cười còn khó nhìn hơn cả khóc.

Cậu cứ nhìn như vậy rồi cuối mặt xuống, cậu không hiểu tại sao, tại sao rõ ràng là lúc đầu khi mở mắt nhìn bản thân ở thế giới này cậu có cảm giác rất bình thản nhưng giờ cậu lại ngồi trên giường ngồi ôm lấy bản thân. Sự thật là giờ cậu rất cô đơn còn không hiểu lí do gì mà bản thân lại ở đây .

Cậu có kí ức của nguyên thân nhưng những gì cậu thấy trong kí ức đó cậu chưa từng trải qua.Ngày hôm nay khi cậu tiếp xúc với những người được gọi là người quen, người thân,của cậu nhưng cậu lại chẳng có cảm giác thân thuộc nào nhưng những thói quen trong kí ức lại giúp cậu phản ứng tự nhiên với mọi người.

Lúc cậu nhìn thấy những kí ức kia cậu sốc lắm vì ngoại hình của những nhân vật này lại quen thuộc với cậu. Lúc đọc truyện cậu đã thấy những cái tên nhân vật quen thuộc rồi không phải nó rất giống tên thật của những người cậu từng quen sao, nhưng lúc đó cậu lại lạc quan nghĩ rằng đó là trùng hợp nên đã bỏ nó qua.Nhưng khi nhìn thấy ngoại hình của những người đó trong kí ức của nguyên chủ lại giống y như trong kí ức của cậu.

Tim cậu như thắt lại, nó đau lắm vì ở thế giới của cậu cậu đã nhẫn tâm rời đi không lời giải thích. Cậu tạm biệt họ bằng cách im lặng, khi cậu hoạt động trở lại họ cũng từng tìm cậu nhưng cậu lại vội vàng trốn đi từ đó cậu không còn gặp họ nữa.

Giờ đây trong suy nghĩ của cậu, cậu chỉ muốn ít nhất trong thế giới tiểu thuyết này cậu muốn họ có một kết cục có hậu hơn, cậu không muốn thấy kết cục của họ giống như của Minh Hiếu hay như kết cục của Quang Hùng trong tiểu thuyết gốc đâu, vì nó thảm lắm.

Đến tầm 2h sáng Thành An mới có thể để bản thân chìm vào giấc ngủ. Những giọt nước mắt chưa kịp rơi liền rời xuống lúc đó cũng là lúc cơ thể cậu mệt mỏi chìm vào giấc nồng .

Còn tiếp :

" hơi ngược nhỉ, đừng lo vì ngược hay không là đo tác giả. À hình như tui là tác giả.... " ⊂((・▽・))⊃

[AOB] [allnegav] [ allgav ] Ánh SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ