"Xin chào mọi người, em là Thành An từ giờ sẽ là thành viên của team thiết kế. Có gì mong mọi người chỉ bảo thêm ạ"
Thành An đến công ty với tư cách là nhân viên chính thức kiêm luôn người yêu cũ của giám đốc. Ngày đầu đi làm đã là tâm điểm của sự chú ý rồi, không phải là do em xinh xắn, đẹp trai hay dễ thương gì đó đâu. Mà là do em vừa nộp hồ sơ vào đã được duyệt ngay, anh còn bỏ qua thời gian thực tập mà đưa em lên làm nhân viên chính thức. Chính vì điều đó làm nổi lên làn sóng "phẫn nộ", mọi người đều nhìn em với ánh mắt chán ghét vì nghi ngờ em đi "cửa sau".
"Này, thấy thằng nhóc đó không?. Nó là nhân viên đầu tiên được bỏ qua thời gian thực tập mà đưa lên làm nhân viên chính thức đấy"
Người nọ đứng kế bên cũng bắt đầu chú ý đến em, đúng là chuyện này thật sự hiếm gặp, đúng hơn là không có trường hợp nào như vậy trong công ty này bao giờ.
"Ừm, kể cũng lạ. Mà biết đâu do thằng bé đấy có năng lực tốt hay kinh nghiệm dày dặn thì sao?"
"Kinh nghiệm với chả năng lực cái gì chứ, nó mới 22 tuổi. Vắt mũi còn chưa sạch chứ đừng nói gì đến chuyện đấy"
"Ồ, còn bé thế sao... Mà công ty mình chẳng phải cũng có một trường hợp tương tự như vậy rồi sao?"
"Ai?"
"Giám đốc Lê, con trai chủ tịch vừa nhận chức sau thời gian dài du học đấy. Giám đốc cũng chỉ vỏn vẹn 22 thôi"
"Giám đốc đương nhiên là khác xa thằng bé này rồi, người ta cũng là du học sinh ở Hàn 4 năm rồi còn gì. Đã thế còn đẹp trai, phải xứng đáng hơn chứ"
Thành An ngồi ở bàn làm việc của mình đã nghe rõ toàn bộ lời ra tiếng vào về mình. Mà em thì cũng không quan tâm nó là mấy, họ chưa biết em là người yêu cũ của Quang Hùng là may mắn lắm rồi.
"Má đã xấu rồi mà còn nói nhiều nữa trời"
Quang Hùng
Mang cà phê lên phòng cho tôi
Trong cái rủi, có cái xui. Vừa vào làm đã bị đồng nghiệp nói xấu, sếp thì là người cũ của mình. Thành An đọc xong tin nhắn liền nằm dài ra bàn tự than thở, có ghét nhau cũng không nên làm tổn thương nhau như vậy chứ...
...
Cốc cốc
"Ai vậy?"
"Tôi là Đặng Thành An đến từ team thiết kế"
"Vào đi"
Thành An nghe thế liền nhanh chóng đẩy cửa bước vào, ly cà phê nóng đến độ muốn phỏng tay em đến nơi rồi.
"Cà phê của ngài đây, ngài Lê ạ"
"Ờ, cậu cứ để đấy"
"Bây giờ tôi về phòng nhá"
"Ai cho mà về, ở đây nói chuyện với tôi một chút"
"Anh bất lịch sự vừa thôi, ít nhất cũng phải nhìn vào mắt nhau rồi hẳn nói chuyện chứ. Nhìn vào màn hình laptop suốt mà bảo nói chuyện, nói cái khỉ gì?"
"..."
"À thôi anh nhìn laptop tiếp đi"
Quang Hùng sau lời "góp ý" có phần hơi "phàn nàn" của Thành An đã liền tiếp thu, anh ngước mắt nhìn em với ánh mắt sắc lẻm. Đó chính là lý do Thành An đã vội vã yêu cầu Quang Hùng thu ánh mắt về ngay lập tức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HùngAn] Đến Cùng Mùa Thu, Rời Đi Cùng Mùa Hạ
Фанфик"đứa nào dám gọi Thành An của tao là bảo bối?" nghe tên vậy thôi chứ không có se đâu author: @ydcutineeee_